Người cũ của tôi, anh cứ mãi là người cũ thôi nhé! Và nếu có một ngày tôi thôi không còn hạnh phúc, nhất định anh cũng không thể là người đầu tiên biết được điều ấy.
Chỉ vì đã từng yêu nhau, chỉ vì đã yêu mà không đến được với nhau nên giờ chúng tôi thầm gọi nhau là người cũ. Khi tôi chưa lấy chồng, tôi vẫn gọi anh là người yêu cũ. Và ngay cả khi lấy chồng rồi, tôi cũng vẫn gọi anh là người yêu cũ. Nghĩa là, qua cái vị trí là người yêu, thì anh vẫn mãi là người yêu, chỉ có điều thêm chữ cũ mà thôi.
Còn cảm giác, kỉ niệm, cả những ngọt ngào và cay đắng với anh, trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chứ nó không chuyển từ trạng thái yêu, tâm trạng yêu sang một dạng khác có thêm cái tình cái nghĩa như chuyện vợ chồng. Ờ, anh vẫn là người yêu. Cũ thì vẫn là đã từng yêu. Đã từng có thật nhiều những ngọt ngào với nhau.
Cho nên, mỗi lần chạm mặt, trái tim tôi vẫn lạc đi đôi nhịp kín đáo mà những người khác không đủ tinh tế để nhận ra. Chúng tôi chia tay vì biết mình không phải là một nửa phù hợp để có thể đi cùng nhau trong cuộc đời đầy chông gai và trong một cuộc sống hôn nhân đầy bất trắc. Nó giống như kiểu, đồ biển rất ngon, nhưng không phải ai cũng ăn được. Nếu như cố mà ăn thì biết đâu toi mạng không chừng. Nên thà chia tay trong ngọt ngào còn hơn là cùng nhau uống dấm rồi hận nhau cả đời. Yêu đương và vợ chồng đó là hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Và chúng tôi chia tay nhẹ nhàng như thế.
Và vì chúng tôi biết đối phương không phải là người có thể dành cho mình nên chia tay, và vì chia tay tình cũ nên tôi mới có được người đàn ông phù hợp với mình. Đám bạn gái thường đùa: Chỉ có Thành (chồng tôi) mới chịu được cái tính sớm nắng chiều mưa, dở dở ương ương của mày chứ làm gì có thằng nào chịu được. Và tôi thấy đúng vậy. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, chịu khó, anh rất hiểu tôi và kiên nhẫn vô cùng.
Và vì chúng tôi biết đối phương không phải là người có thể dành cho mình nên chia tay, và vì chia tay tình cũ nên tôi mới có được người đàn ông phù hợp với mình (Ảnh minh họa)
Người yêu cũ cũng vậy, anh cũng tìm được người phụ nữ thông minh, bản lĩnh, tài giỏi và rất phù hợp với anh. Có thể cùng anh xây dựng thứ tương lai giàu có nhưng mạo hiểm mà anh ấp ủ. Thứ tương lai mà tôi không đủ bản lĩnh và tài trí để có thể làm cùng anh. Nói cách khác, là tôi bất lực. Anh quá tham vọng nên anh cần một người đàn bà bản lĩnh hơn tôi. Chứ không phải là một cô gái mơ mộng và lãng mạn trong cuộc đời đầy bon chen, may rủi này.
Vậy là chúng tôi bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Tôi chọn cho mình cuộc sống đơn giản và bình yên. Anh vẫn đi trên con đường mà ngày trẻ anh khao khát và sẵn sàng đánh đổi nó bằng tuổi trẻ của mình, thậm chí là cả hạnh phúc riêng tư. Và tất nhiên, chúng tôi có hai người bạn đồng hành khác nhau và phù hợp với mỗi người. Còn cười khóc trong căn phòng ngủ của mỗi người thì hẳn không ai biết được.
Nhưng nếu như sống trong bình yên, tôi lại thường nghĩ tới những điều ngược lại. Còn anh lăn lộn với đời, bươn trải trước bao nhiêu sóng gió, xô đẩy… đôi khi mệt mỏi lại nghĩ về những thứ bình yên. Và thế là chúng tôi chính là thứ mỗi người đều còn thiếu thốn trong tâm tư của mình. Anh thường gọi điện cho tôi những khi mệt mỏi, tôi muốn nghe anh chia sẻ những giông tố của đời mình, những ước mơ hoài bão lớn lao của một người đàn ông mà người bạn đời làm công chức ăn lương của tôi là Thành không khi nào nghĩ tới. Và trái tim đàn bà trong tôi vẫn đôi lần rung động vì anh.
Mỗi lần nghe điện thoại hỏi thăm của anh, trái tim tôi lại xao xuyến (Ảnh minh họa)
Dạo này anh thường hỏi tôi: Em có hạnh phúc không?
Tôi nhẹ đáp: Tới giờ em vẫn hạnh phúc.
Anh khẽ cười. Còn tôi bảo: Hôn nhân là một con đường dài, rất dài mà bước đi được bước nào thì biết bước ấy thôi.
Anh bảo: Em phải tin tưởng chứ?
Tôi cười: Em vẫn tin!
Lát sau anh mới nói: Nếu như khi nào em không còn thấy mình hạnh phúc, nhất định phải nói với anh?
Trái tim lại nhói lên khi nghe người đàn ông mình từng yêu thương nói với mình điều đó. Nhưng tôi chỉ khẽ cười:
Nếu em không hạnh phúc nữa, nói với anh để làm gì? Vì khi em thất bại trong cuộc hôn nhân này, nhất định người không được biết phải là anh! Đó là lòng kiêu hãnh trước người yêu cũ!
Anh cười nhẹ, có lẽ anh nghĩ tôi trẻ con. Mãi sau anh mới nói:
Trước anh em không cần kiêu hãnh. Mình kiêu hãnh trước nhau đủ rồi. Nếu như có một ngày em không hạnh phúc nữa, người đầu tiên phải biết chính là anh.
Tôi hỏi anh: Vì sao?
Anh thấp giọng: Khi ấy, anh sẽ nói cho em biết!
Tôi lặng im hồi lâu rồi mới tiếp: Dù sao, em cũng sẽ hi vọng, anh không phải nói điều đó với em!
Ừ, tình cũ không rủ cũng đến kia mà. Đơn giản vì họ từng là chủ nhân con tim ấy, là người sớm tối đi về trên con đường tình ấy. Nên nếu như đôi lần bước chân nhớ đường cũ, tất sẽ tìm về thôi. Nhưng nếu có gặp nhau nơi ấy, hẳn tôi mong, không phải vì: mình thôi không còn hạnh phúc! Chỉ là đôi khi chúng ta cùng nói với nhau vài lời ngọt ngào, cũng để con tim đã lâu không rung động được biết lại cái cảm giác nôn nao ấy, để trong cuộc sống đôi khi trỗng rỗng, ta có người để lặng lẽ nghĩ về một người, lặng lẽ mỉm cười và lặng lẽ để mình được ấm áp…
Người cũ của tôi, anh cứ mãi là người cũ thôi nhé! Và nếu có một ngày tôi thôi không còn hạnh phúc, nhất định anh cũng không thể là người đầu tiên biết được điều ấy. Vì đó là lòng kiêu hãnh trước người cũ của tôi!