Thì ra cô ấy và chồng tôi tuy là anh em trên giấy tờ nhưng lại không hề có cùng huyết thống...
Tôi và chồng tôi quen nhau là do người thân giới thiệu. Tìm hiểu nhau được khoảng hơn một năm, chúng tôi thấy tính cách hai đứa cũng hợp nhau, hai bên gia đình đều đồng ý mối quan hệ của chúng tôi, vì thế chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Chồng tôi có một cô em gái đang học đại học, nhưng họ không phải là anh em ruột của nhau. Cô ấy là con của một người bạn thân của bố mẹ chồng tôi. Khi cô ấy còn nhỏ, bố cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ thì bệnh nặng không qua khỏi được, nên bố mẹ chồng tôi đã đón cô ấy về nuôi. Bình thường cô ấy rất ít khi ở nhà, ngày nghỉ hay dịp nghỉ hè cô ấy cũng đi làm thêm bên ngoài, không về nhà, hơn một năm mà tôi cũng chỉ gặp mặt cô ấy có đôi ba lần. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy có vẻ không mấy ưa tôi.
Hai gia đình chúng tôi vốn ở rất gần nhau, nên khi tổ chức lễ cưới rất nhiều bà con họ hàng và bạn bè đến chúc mừng, vô cùng vui vẻ, chỉ có một người không tới, đó chính là cô em chồng này. Bố mẹ chồng tôi nói cô bé còn trẻ không hiểu chuyện, đám cưới anh trai cũng không về thật là đáng trách, nhưng mong tôi đừng chấp cô ấy, nên tôi cũng chẳng để ý gì chuyện đó.
Vì hai anh em họ không có quan hệ huyết thống với nhau, ở bên nhau lâu ngày nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm với chồng tôi. Ảnh minh họa
Ngày hôm sau, tôi vừa từ bên ngoài trở về liền nghe thấy tiếng cô em chồng đang cãi cọ gì đó rất lớn với bố mẹ chồng tôi trong phòng, chồng tôi thì đứng một bên, dáng vẻ gượng gạo không biết phải làm sao. Tôi bèn đi tới hỏi xem có chuyện gì, ai ngờ cô em chồng tôi liền sửng cồ chạy tới cho tôi một cái bạt tai, sau đó đẩy tôi ngã xuống đất, rồi gào lên với tôi, “Nếu không phải tại chị thì bây giờ tôi đã được cưới anh rồi”.
Nghe thấy thế, tôi bỗng ngẩn người, mẹ chồng tôi vội vàng chạy đến bịt miệng con gái. Tôi bị đánh một cái nhớ đời, bên má đỏ lựng lên, đau rát. Mẹ chồng tôi không ngớt lời xin lỗi, nhìn thấy tôi ngồi trên đất thì cũng quỳ xuống bên cạnh tôi. Tôi đâu dám để bà quỳ trước mặt mình như vậy, bèn đứng lên và đỡ bà dậy. Chồng tôi đứng bên cạnh, điệu bộ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau đó tôi mới hiểu vì hai anh em họ không có quan hệ huyết thống với nhau, ở bên nhau lâu ngày nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm với chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi cũng nhận ra điều này nhưng họ luôn coi cô ấy là con gái mình, đồng thời cũng hỏi chồng tôi, chồng tôi nói chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi, nên bố mẹ chồng tôi mới sắp xếp cuộc gặp mặt cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi kết hôn thì tình cảm của cô em chồng này với chồng tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Tôi đứng một bên vừa ôm mặt vừa nghe hết câu chuyện mà không biết phải nói gì. Lễ thành hôn của chúng tôi mới vừa diễn ra hôm qua, còn chưa hết niềm vui vậy mà ngày hôm sau tôi đã nhận được cái tát của cô em chồng thay cho quà mừng cưới. Tôi thật không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như thế này, giờ tôi biết phải làm sao đây?