Có một sự thật về vợ, bây giờ tôi mới biết. Tôi hốt hoảng khi bắt gặp cô gái ấy nằm trên giường cùng với em, ôm em thật chặt và không một mảnh vải che thân.
Đó là cô bạn thân của em mà người làm chồng như tôi không hề hay biết, họ thực sự là một cặp đồng tính. Chỉ là họ không dám nói ra và không thể thừa nhận mà thôi.
Ngày tôi yêu em, người con gái đó cũng luôn bên cạnh. Cô ấy là bạn thân của em. Ngày đó, nhờ có cô ấy mà em đã được giúp đỡ rất nhiều. Có chuyện gì tôi bận không chăm sóc em được, tôi đều nhờ cô ấy làm.
Sau khi ra trường, cô ấy và em ở chung nhà trọ, tôi cũng yên tâm hơn. Dù sao thì hai người bạn thân ở với nhau cũng tốt, sẽ tiện chăm sóc nhau hơn. Những ngày đó, tôi thường lui tới nhà em chơi, ăn cơm. Và khi tôi chơi, thấy tôi có hành động thân mật với em, cô ấy đều né tránh. Tôi nghĩ là cô ấy ngại vì thấy chúng tôi tình cảm trong khi cô ấy chưa có người yêu nên chạnh lòng. Và tôi đã động viên người yêu mình chuyển ra ngoài ở riêng. Vì như vậy, tôi có đến chơi cũng không tiện. Có khi muốn tắm giặt nếu mà đi đâu đó về không kịp, tôi cũng không dám. Vì thực sự, ở như thế rất bất tiện. Nhưng người yêu tôi nhất định không đồng ý, em nói, nếu em ra ngoài thì cô ấy sẽ tủi thân và rất buồn. Em không muốn mình có người yêu mà sống ích kỉ với bạn bè. Cuối cùng thì tôi phải đồng ý.
Ngày em cưới, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đó là tình cảm gắn bó của đôi bạn thân thôi. (ảnh minh họa)
Ngày đó, thi thoảng đi chơi, em hay rủ cô ấy đi cùng. Có khi ngày lễ Tết, tôi đến tặng hoa quà, tôi đều phải tặng cô ấy vì không làm vậy thì em không hài lòng. Điều đó cũng không khó hiểu bằng chuyện, khi đi chơi, em đều muốn tôi đưa cô ấy đi cùng. Em bảo, dù sao thì chúng tôi cũng lấy nhau, cũng là một cặp nên có chuyện gì đâu. Cứ đưa cô ấy đi cùng cho có kỉ niệm, em đã coi cô ấy như người chị em ruột thịt. Nhiều khi tôi thấy không hài lòng vì em, nhưng không làm thế thì em không vui. Tôi đành lòng.
Sau đó, chúng tôi cưới nhau. Ngày em cưới, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều. Tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đó là tình cảm gắn bó của đôi bạn thân thôi. Vì bạn đi lấy chồng, bạn thân ở lại thường thấy hụt hẫng, nhất là khi cô ấy chưa có người yêu.
Chúng tôi chuyển ra ngoài, còn cô ấy sống một mình. Nhiều lần em đều xin phép tôi về thăm cô ấy, có hôm thì ngủ lại khi cô ấy ốm. Tôi cũng không nghi ngờ gì vì nghĩ, cô ấy cũng không có ai là bạn thân. Những ngày tôi đi công tác, em thường hay dẫn cô ấy về nhà ngủ chung cho đỡ buồn vì chúng tôi sống riêng. Tôi không ngại gì chuyện đó cả. Đó cũng khiến cho vợ mình vui thôi.
Tôi bất chợt thấy người con gái đó trên giường của tôi như thế, còn em thì mặc áo sơ mi trắng của tôi, không quần. Thì ra là vậy. (ảnh minh họa)
Nhưng, có một sự thật mà đến giờ tôi mới biết. Tôi chết lặng, tưởng chết đi sống lại khi nhìn thấy em và người bạn thân đó không một mảnh vải che thân ôm nhau trên giường vào cái ngày tôi đi công tác. Vì chuyến bay bị hoãn, tôi đã không đi được như dự định nên tôi đã về nhà và lùi lại ngày hôm sau. Em không lường trước được việc này.
Tôi bất chợt thấy người con gái đó trên giường của tôi như thế, còn em thì mặc áo sơ mi trắng của tôi, không quần. Thì ra là vậy. Em nhìn thấy tôi mặt tái nhợt. Em không nói được lời nào, chỉ vội mặc quần áo. Thật sự tôi quá hoảng sợ trước hình ảnh đó.
Từ hôm ấy, em không nói lời nào, không giải thích, không van xin tôi tha thứ. Em tự ra đi, vì em không dám đối diện với tôi. Thì ra trước tới giờ, hai người họ quan tâm nhau cũng vì lý do này. Tôi mặc em, em đi tôi cũng không níu kéo. Tôi quá sợ rồi, tôi không dám chung sống với người vợ như thế nữa. Tôi thật tình quá thất vọng, không biết tôi đã làm đúng hay sai?