Tôi không biết người đời sẽ nói tôi thế nào nhưng đúng là lúc này, tôi có chút ân hận. Ân hận vì đã đánh mất đi đứa con của mình. Có lẽ, tôi là một người mẹ ác độc.
Kết hôn được 1 năm, tôi có bầu. Đó là đứa con tôi không mong đợi, nhưng anh thì khác. Ngày đó, anh lấy tôi, không chỉ có tình yêu mà còn vì, anh mong muốn tôi sớm sinh cho anh một đứa con. Bố mẹ anh cũng mong ngóng có cháu, nhưng suốt thời thanh niên, anh cứ mải mê chơi, mải mê tụ tập bạn bè mà quên mất chuyện phải xác định chuyện vợ con.
Tôi yêu anh nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chỉ bằng nửa số đó. Anh luôn nói với tôi về trách nhiệm làm vợ, làm vợ là phải thế này, thế kia. Tôi đã nghe đủ nghĩ đủ. Vậy mà cuối cùng, chính anh lại là người đi sai khuôn phép ấy.
Tôi không mong muốn có con ngay vì tôi còn đang trong giai đoạn thăng tiến. Sếp tôi rất ưu ái tôi, chị ta luôn muốn cho tôi có một chức nào đó trong công ty vì công ty đang cần, vả lại tôi là sự lựa chọn an toàn. Nhưng đúng thời gian đó, tôi lại mang bầu. Do anh nhất quyết muốn và luôn dụ dỗ tôi khi tôi có ý tránh thai.
Và trong thời gian mới phát hiện mình mang bầu, tôi cũng biết được một sự thật cay đắng, có là anh có bồ. Cô bồ là người yêu cũ của anh, là người mà anh đã tán tỉnh theo đuổi suốt 3 năm trời. Thế nhưng, anh từ bỏ cô ấy vì nhất định cô ấy không chịu cưới trong khi bố mẹ anh thì giục suốt vì anh cũng không còn trẻ. Đôi co qua lại nhiều lần, anh đã quyết định chia tay. Trong những hoàn cảnh như vậy, người ta dễ phát hiện ra những tính xấu của nhau.
Tôi không mong muốn có con ngay vì tôi còn đang trong giai đoạn thăng tiến.
(Ảnh minh họa)
Chia tay người con gái đó được vài tháng thì anh yêu và cưới tôi. Tôi cũng không hay biết chuyện đó, nhưng giờ, nghe tin anh ngoại tình, tôi đã tìm hiểu và biết tất cả. Có thể, anh đang hối hận vì đã lấy tôi, và vì ý định chưa muốn sinh con của tôi. Anh cũng không ngờ tôi lại táo bạo như thế vì thực ra, tôi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng với phụ nữ, có con là đã chấp nhận gác lại tất cả mọi việc, chỉ tập trung vào chuyện chăm con mà thôi. Và nhiều người chưa muốn có con là vậy.
Tôi chính vì chưa muốn có đứa con này, thế nên, khi lấy chồng, tôi đã nói với anh rất nhiều về ý định của mình. Anh thì không muốn như thế, anh nhất quyết phải sinh con. Nhưng anh lại đi ngoại tình, đó là chuyện mà tôi không thể nào chấp nhận được.
Người phụ nữ đó là mối tình 3 năm của anh, có lẽ vì vậy mà anh không thể nào quên được khi gặp lại người ta. Tôi cũng đã nói với anh chuyện này, anh sẵn sàng thừa nhận nhưng lại không nói một lời xin lỗi tôi. Anh coi như chuyện gặp lại người cũ, quan tâm qua lại với cô ta cũng là lẽ đương nhiên, tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
Tôi bực bội, khó chịu trong người và sau khi đã đôi co một hồi với anh, bố mẹ anh nghe thấy. Mẹ anh chưa biết chuyện gì đã bênh con trai, bảo tôi lấy chồng mà không muốn sinh con đã là chuyện không chấp nhận được. Anh cũng hùa theo mẹ nói tôi như vậy. Tôi bực bội nghĩ chuyện phá thai.
Và đúng là tôi đã làm chuyện dại dột đó thật. Tôi đã bỏ đi đứa con của mình, phần vì dằn mặt gia đình anh, phần vì tôi thật sự chưa muốn có đứa con này. Sinh con ra thì phải vui hạnh phúc, chứ nếu sinh con ra, con lại là rào cản thăng tiến của tôi thì quả thực không được.
Tôi nói với anh như vậy, nhưng anh mảy may không bận tâm. Anh nghĩ là tôi không làm thế nên còn thách thức tôi. Và trong lúc giận dỗi, tôi đã phá thai.
Giờ thì anh cũng không còn lời nào để nói với tôi, tôi cũng đang vô cùng day dứt về hành động của mình. Tôi sai nhưng anh cũng đã có lỗi trong chuyện này, chính anh ép tôi có thai, anh lại còn phản bội tôi đi với người đàn bà cũ. Tôi không thể nào tha thứ cho anh, chấp nhận sự thật phũ phàng này dù là anh có ly hôn với tôi đi chăng nữa. Chỉ là tôi muốn nói lời xin lỗi tới con tôi, đứa trẻ tội nghiệp đã bị tôi hủy hoại ngay từ khi chưa thành người.