Sự giàu sang, tiền tài danh vọng có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào và rồi khi nằm xuống, chẳng phải ai cũng như ai sao. Sau tất cả, thứ còn lại duy nhất chính là chữ Tình.
Ngày xưa, có một hòn đảo nơi đầy đủ những cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức, Tình yêu và những người bạn khác.
Một ngày nọ, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm, vì vậy họ cần phải rời hòn đảo này càng sớm càng tốt. Tất cả các cảm xúc đều nhanh chóng chuẩn bị thuyền để rời đi, chỉ có Tình yêu là người duy nhất ở lại.
Tình yêu muốn ở lại, chống chọi đến giờ phút cuối cùng. Khi gần như chìm xuống, Tình Yêu mới quyết định nhờ tới sự giúp đỡ.
Thấy Giàu Có ở trên một chiếc thuyền lớn đi qua, Tình Yêu liền gọi:
"Giàu có ơi, bạn có thể đưa tôi đi cùng không?"
Giàu có trả lời:
"Không! Tôi không thể! Trên thuyền là rất nhiều vàng bạc quý giá. Ở đây không có chỗ cho bạn ngồi đâu".
Tình yêu nghe vậy liền quyết định nhờ Xa Hoa cũng đang đi ngang qua:
"Xa Hoa ơi! Xin hãy giúp tôi!"
"Tôi không thể giúp bạn được. Người bạn ướt sũng thế này sẽ làm hỏng chiếc thuyền của tôi mất", Xa Hoa đáp lại.
Khi Nỗi Buồn đến gần, Tình Yêu cất lời:
"Nỗi Buồn ơi! Cho mình đi cùng bạn được không?""Tình Yêu à! Mình buồn quá. Mình chỉ muốn đi một mình thôi!".
Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi từ xa: “Lại đây đi Tình Yêu! Tôi sẽ đưa bạn đi!”.Đó là giọng nói của một người lớn tuổi. Tình Yêu mừng đến nỗi quên hỏi tên người đó và hỏi họ đang đi đâu. Khi họ đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi lại tiếp tục đi con đường riêng của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức xem liệu có biết ai là người đã giúp đỡ mình. "Đó là Thời Gian", Tri Thức trả lời.
"Thời Gian ư? Vì sao Thời Gian lại giúp tôi?", Tình Yêu ngạc nhiên hỏi.
Tri Thức nghe thấy vậy liền mỉm cười:
"Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quý giá như thế nào".
Suy cho cùng, cuộc đời này, niềm vui, nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc... tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ rồi cũng sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào và rồi khi nằm xuống, chẳng phải ai cũng như ai sao. Sau tất cả, thứ còn lại duy nhất chính là chữ Tình.
Con người chúng ta, chẳng ai có thể cưỡng lại quy luật sinh tồn, chẳng ai có thể sống trên cõi đời này mãi mãi, vạn vật khác cũng vậy. Mọi thứ đều thay đổi, biến hóa theo sự thay đổi của thời gian. Sự sống sinh sôi, phát triển rồi lụi tàn. Chỉ có một thứ mà con người có thể gìn giữ mãi với thời gian chính là tình người.
Là một người trồng hoa, bạn mới hiểu được để tới ngày được ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ tỏa hương là chuỗi ngày chăm sóc cẩn thận. Mỗi cây, mỗi hoa lại mang một vẻ đẹp khác nhau và cần được chăm sóc khác nhau. Tình cảm cùng vậy, càng qua thời gian và được chăm sóc sẽ càng lớn khỏe và đơm hoa kết trái.
Tình muốn bền lâu phải được thử thách bằng thời gian và thời gian cũng chính là cách tốt nhất để thử thách một tình yêu chân thực. Chúng ta rồi sẽ lại yêu, dù sau những vấp ngã tưởng chừng chẳng thể đứng lên nổi. Yêu thương trao đi là yêu thương giữ được mãi mãi. Có một thứ mà chúng ta dù có trao cho nhau bao nhiêu và bao lâu cũng không bao giờ là thừa, đó là sự chân thành.
Không phải Tình yêu nào cũng trọn vẹn song theo một cách nào đó, được sống trong Tình yêu chính là niềm may mắn của đời người.