Hôm nay, chúng tôi, cánh đàn ông, cánh làm chồng đã thoát kiếp nạn 8-3 và mạnh dạn có đôi lời muốn gửi tới chị em, những người đã thống lĩnh thiên hạ suốt ngày hôm qua.
Kính thưa các bà vợ!
Hôm nay, chúng tôi, cánh đàn ông, cánh làm chồng đã thoát kiếp nạn ngày 8-3 và mạnh dạn có đôi lời muốn gửi tới chị em, những người đã thống lĩnh thiên hạ suốt ngày hôm qua.
Chả là, sáng nay, chúng tôi mê mệt trên giường, vừa mở mắt ra đã thấy đầu óc quay cuồng, chân tay mỏi rã rời. Nghĩ lại chuyện đêm qua. À thì ra, tối qua, tôi bị vợ hành cho một trận nhừ tử. Nấu ăn từ sáng, chiều, tối. Vợ không thương chồng còn gọi cả tá chị em tới nhà, quây quần ngồi chém gió, nói xấu chồng. Còn mấy cánh đàn ông chúng tôi hì hục nấu nướng, công việc mà chúng tôi chưa bao giờ làm. Làm xong, các bà cũng không đứng dậy dọn dẹp.
Chúng tôi làm luôn việc bưng bê, phục vụ. Có gì cần là đàn ông phải đứng dậy, phụ nữ được phép ngồi. Ăn xong, các bà lại ngồi uống nước chè, tán gẫu, còn chúng tôi rửa bát, quét nhà, lau chùi cả một mớ hỗn độn đằng sau đó, mệt thật!
Đừng có lên mặt dạy chồng phải làm gì, và cũng đừng có sai chồng rửa bát. Hết mùa xuân phục vụ mấy bà rồi. (ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi còn nhớ mang máng, các bà bắt chúng tôi đám lưng, bóp chân, bóp vai, bóp đủ thứ trên đời sao cho thỏa cái đam mê của các bà. Còn chúng tôi chỉ biết phục tùng như kẻ ăn người ở. Không làm thì biết tay. Vì 8-3, các bà có quyền đánh đấm, chửi bới, tùy quyền. Làm cho tốt, không tốt thì thôi rồi. Ngày này, các bà được đặc cách mà.
Tôi sợ, hết cả hồn, không dám cãi cọ gì, không dám nói gì, cứ thế là y lệnh. Nói thật, phải đến nửa năm nay, từ cái ngày 20-10 ấy ,tôi chưa bị một trận mệt mỏi nhừ tử thế này. Trách sao lại sinh ra mấy ngày của đàn bà, còn đàn ông chúng tôi chẳng được tận hưởng cảm giác ngày mình được lên tiên là như thế nào.
Hôm qua, chúng tôi chạy hùng hục đi mua hoa về tặng mấy bà vợ. Không có quà, có hoa, các bà la ói om sòm, chửi bới ầm ầm, bảo chồng vô tâm, vô trách nhiệm.
Bây giờ, nghĩ lại vẫn còn sợ. Thôi thì, cũng đã qua cái ngày kinh hoàng… Nhưng thưa với mấy bà vợ, các bà đã thực sự tỉnh chưa? Bây giờ là thời đại của chúng tôi, là ngày của chúng tôi… Hôm nay, các bà nhớ đừng có đi làm về muộn, đừng có quên đi chợ nấu nướng.
Thức ăn trong tủ lạnh đã hỏng hết rồi, mua đồ khác đi. Nay tôi thích ăn cá chép om dưa, nhớ đừng về muộn quá, làm cho ngon và đừng quên kèm rau sống. Nay tôi thích uống rượu vang, tiện thì tạt qua hàng rượu mua một chai về, cho có không khí. Tôi còn thèm cả lòng lợn, nên cấm được quên…
Hôm qua, chúng tôi chạy hùng hục đi mua hoa về tặng mấy bà vợ. Không có quà, có hoa, các bà la ói om sòm, chửi bới ầm ầm, bảo chồng vô tâm, vô trách nhiệm. (ảnh minh họa)
Tối về cơm canh mà không sẵn sàng, các bà đừng có trách tôi. Tôi thích ăn cơm khô, không thích ăn cơm dẻo, liệu liệu mà cho nước. Đừng có lên mặt dạy chồng phải làm gì, và cũng đừng có sai chồng rửa bát. Hết mùa xuân phục vụ mấy bà rồi. Nay là 9-3, các bà tỉnh lại đi nhé…
Tôi sẽ về sớm ăn cơm, sẽ tạt qua chợ mua mấy quả chanh, quả ớt. Sẽ đi đón con ở trường, sẽ không léng phéng gì với cô giáo của con. Tôi sẽ hoãn cuộc nhậu tối nay với các đồng chí ở cơ quan để về ăn cơm với vợ như lời bà dặn… Đúng 7h tối tôi có mặt. Nhớ đấy, phải cơm canh ngon lành… không là chết với tôi. Tôi á, tôi là chồng đấy, tôi sợ gì mà không nghe lời vợ…!