Cô giúp việc cầm bó hoa do chồng tặng mà nước mắt rưng rưng vì xúc động...
Tối ấy, về nhà, thấy không gian yên ắng, nghĩ rằng, hôm nay sắp 8-3, chắc chồng cũng chẳng làm gì bất ngờ cho vợ. Năm nào chẳng thế, có khi nào chồng mua hoa hay quà tặng gì cho mình đâu. Thôi thì, mong chờ làm gì, cũng thành quen, âu cũng là tính người. Giận rồi cũng chán, không buồn giận nữa. Chồng có nhớ thì nhớ, không thì cũng quên đi, cho qua ngày càng nhanh càng tốt.
Nhưng, hôm nay, chồng có nói là, sẽ đưa cả nhà đi ăn nhân dịp 8-3 mà sao giờ này chồng còn chưa về. Nằm dài trên giường cùng với cô giúp việc và con trai, chơi với nhau vui vầy đợi chồng về. Vừa về tới nhà, thấy chồng cầm trên tay hai bó hoa to. Có chút ngạc nhiên vì không hiểu, chồng định gây bất ngờ gì hay định tặng cho ai nữa. Thấy chồng tiến vào, đưa hoa cho cô giúp việc rồi cười hớn hở ‘cháu chúc mừng cô nhân ngày 8-3, chúc cô luôn trẻ trung, mạnh khỏe và là người phụ nữ tốt của bác ở dưới quê’. Nghe đến đây, vợ tá hỏa nhưng cũng không khỏi bất ngờ.
Chồng tiếp lời ‘đây là bó hoa của em, quà cho em. Còn bây giờ, cả nhà chúng ta đi ăn nhé’.
Nhìn chồng và nhìn bó hoa trên tay rất vui nhưng không xúc động bằng hành động tặng hoa cho cô giúp việc nhân ngày 8-3 của chồng. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Vì đó là một hành động đáng khen ngợi, một hành động rất đẹp của người đàn ông mà chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Đâu cần quà, đâu cần hoa, với phụ nữ, đơn giản chỉ là một tấm lòng chân thành… (Ảnh minh họa)
Năm nay, chồng bỗng nhiên thay đổi khác lạ, cũng không hiểu vì lý do gì. Có ai tư vấn cho chồng không hay là tự anh nghĩ ra.
Nghĩ lại, mấy năm trước, chồng chẳng tặng quà hay hoa, bị vợ góp ý nhiều. Vợ hay kêu ca, ‘người ta thì hoa hoa hoét hoét, mát hết cả mặt với thiên hạ. Còn mình, ngày 8-3 ngồi đợi chồng mốc mép, chẳng được bông hoa hay món quà nào. Đợi đi ăn thì tối khuya mới về. Cả năm mới có 1 ngày mà không biết làm cho vợ vui, vợ thích’.
Có thể, nhờ câu nói ấy mà năm nay, vợ được nhận hoa của chồng…
Tối, thấy cô giúp việc ngồi ngắm bó hoa, nước mắt rưng rưng, vợ đứng đằng xa nhìn, xúc động vô vàn. Cô goi điện về cho bác ở quê bảo ‘ông ơi, năm nay tôi nhận được hoa 8-3 đấy. Mấy năm đi làm giúp việc, đi hết nhà này đến nhà kia, năm nay, tôi mới được chủ nhà tặng hoa ông ạ. Thật là vui quá! Năm nay tôi không ở nhà, ông đừng có đi ăn với bà nào đấy nhé, không là tôi giận ông đấy. Mà, con gái mình nó có nhận được nhiều hoa không ông? Xem có đứa nào hợp hợp, ông nhắm cho nó rồi cho nó đi lấy chồng, chứ tôi lo quá, nó như quả bom nổ chậm trong nhà ông ạ’.
Nghe những điều cô giúp việc nói với chồng, đứng ở ngoài, nước mắt tôi cũng rưng rưng. Chỉ một bó hoa nhỏ nhân ngày này nhưng không ngờ, niềm vui lại lớn như vậy. Với những người phụ nữ, trong ngày quan trọng của họ, thật sự, quà cáp không là gì. Cử chỉ, sự quan tâm và hành động mới là điều khiến họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất là với những người xa nhà, những người rất lâu rồi không biết đến ngày 8-3 như cô giúp việc. Chồng đã làm được một việc khiến vợ cũng phải xúc động và cảm ơn rất nhiều.
Đâu cần quà, đâu cần hoa, với phụ nữ, đơn giản chỉ là một tấm lòng chân thành…