Trớ trêu thay, đó là khi tôi đã có tình mới và đang định bắt đầu đi một con đường mới, khác hơn.
Ngày đó, tôi yêu anh, yêu vô cùng tha thiết và chân thành. Anh cũng dành cho tôi nhiều tình cảm lắm. Tôi vẫn tin là anh thật lòng yêu mình cho tới tận bây giờ. Tình yêu 1 năm mặn nồng cũng đủ để tôi không thể nào quên được anh. Tôi nhớ anh quay quắt mỗi khi không được gặp. Còn anh, luôn cho tôi những lời ngọt ngào và lãng mạn. Anh tạo cho tôi cảm giác yên tâm khi ở cạnh anh.
Tôi từng nghĩ, nếu không phải là anh, tôi nhất định sẽ không lấy ai. Tôi chỉ muốn được là của anh, được sống cùng anh. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi, họ nói chúng tôi là một đôi rất đẹp. Tôi chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ tốt, vì tôi luôn chăm sóc anh và chưa bao giờ nghĩ tới ngày chúng tôi lại xảy ra chuyện chia tay.
Nhưng, đời không ai ngờ được. Một thời gian, không hẹn trước, anh nói lời chia tay. Anh nói với tôi rằng, anh không còn tình cảm với tôi nữa. Vì anh đã có người con gái khác. Tôi chết lặng, không bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể phản bội mình. Anh nói, đó là người con gái anh thực sự yêu. Nhưng đau khổ thay khi tôi biết được người con gái đó chính là cô bạn của tôi mà cả hai cùng chơi cùng. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi ngạt thở, cạn kiệt sức sống. Tôi nghĩ, mình chắc sẽ chết mất nếu như đây là sự thật.
Khi biết tôi chưa lấy chồng, anh càng tỏ ra ân hận. Anh nắm lấy tay tôi mà xin tha thứ.
(ảnh minh họa)
Từng ngày trải qua, tôi phải nếm trải nỗi đau ấy, gặm nhấm nỗi cô đơn và sự dày vò trong lòng. Chỉ cần nghĩ, giờ này anh đang hạnh phúc bên người ta là tôi không thể nào chịu được. Tôi chán nản, cảm thấy mệt mỏi, khổ đau. Mấy tháng trời tôi không giao du với ai, không nói chuyện với ai, vì tôi cảm thấy đau khổ quá, chỉ cần nói về anh là nước mắt tôi trào ra.
Nhiều khi tôi còn nghĩ mình đang mơ, không tin đó là sự thật được. Làm sao anh lại nuốt lời nhanh chóng như vậy, làm sao mà một người đàn ông nói yêu thương tôi chân thành lại sẵn sàng ruồng bỏ tôi như vậy. Tôi khóc hết nước mắt, đau khổ, chấp nhận chuyện này giống như một sự ép buộc. Và bây giờ, tôi căm hận nhìn anh vui vẻ bên người ta. Làm được gì nữa đây?
3 năm trôi qua, anh đã có vợ và có con, còn tôi vẫn nhớ anh, vẫn ôm mộng tình cũ. Nhiều người bảo tôi điên vì không yêu ai, tại sao cứ phải chờ đợi người đàn ông đã có vợ. Tôi không chờ đợi, chỉ là tình cảm của tôi còn, tôi còn yêu anh, hận anh, còn chưa quên được anh thì làm sao mà mở lòng với người đàn ông khác được. Nhưng 3 năm qua, cũng đủ để tôi nhận ra, mình không còn trẻ nữa và phải đi con đường mới. Khi tôi vừa nhận lời yêu người mới thì anh lại gọi cho tôi, khóc lóc và nói xin lỗi tôi. Anh bảo, anh muốn được gặp tôi.
Khi biết tôi chưa lấy chồng, anh càng tỏ ra ân hận. Anh nắm lấy tay tôi mà xin tha thứ. Anh bảo, anh không có tư cách yêu cầu nhưng nếu được, anh muốn quay về bên tôi, sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Vợ anh là người phụ nữ xấu, anh không hợp cô ấy, hai người không thể sống chung. Anh chán nản cái gia đình ấy và muốn được bên tôi trọn đời.
Nghe những lời anh nói, trái tim tôi lại rung động. Tôi lại mở lòng với anh. Không hiểu sao, tôi lại thấy nhớ anh da diết, tôi muốn được bên anh, được ngã vào vòng tay anh. Tôi gần như quên mất người mới. Có phải là tôi đã quá mù quáng khi yêu không?
Sự hối hận có thể là muộn nhưng lại khiến tôi xao lòng đến vậy. Tôi định quay về bên anh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, tôi phải bỏ người mới. Người mới sẽ hận tôi, không bao giờ tha thứ cho tôi, sẽ căm thù tôi như tôi từng làm với anh vậy. Tôi sợ mình sẽ không hạnh phúc, sẽ dằn mặt mà sống nếu quay về bên anh. Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau thế này, phải chăng, tôi vẫn còn quá yêu anh?