Ngày xưa, mỗi lần tôi đi công tác trở về. Chỉ cần gọi cho hắn thì bất kể thời gian nào hắn cũng hăm hở phi tới. Nở một nụ cười rộng ra tới mang tai. Rồi hắn sẽ tận tình hỏi han: Em có mệt lắm không ?.
Hắn lại về, vừa đi hắn vừa nói. Bắt đầu hắn nói còn rõ nghĩa, càng nói càng không hiểu hắn nói gì. Có khi hắn lại còn hát nữa, vừa hát vừa tự bè cho mình, kiểu bè của một gã say, nói thẳng đuột ra là tiếng ngập ngừng nôn ọe.
Ghét nhất đàn ông là như thế. Việc cần dứt khoát thì không dứt khoát, việc cần nhanh thì lại chần chừ. Việc nôn ọe là một việc như thế. Bao nhiêu năm chứng kiến chồng say rượu tôi kinh nghiệm rồi, cứ phải ba lần dọa nôn thì ít ra hắn mới nôn được. Nhưng có những khi quy trình nó cũng bất thường gián đoạn. Như tuần trước, vừa về đến nhà, mới ọe mồi một câu là hắn đã nôn lên người vợ đầy một bãi. Cái bãi nôn và mùi đặc trung đó làm cho tôi mỗi lần ăn món nào có chất sền sệt là i như rằng có triệu chứng thèm vào nhà vệ sinh.
Thực ra thì khi còn yêu nhau hắn cũng đã bắt đầu chứng tỏ là một người có năng khiếu nhậu. Tuy nhiên thời đó duy nhất một lần tôi thấy gã say và đó cũng là lần gã đứng trước mặt tôi, miệng rặt mùi nồng nặc hơi men nói một câu hết sức dặt dẹo: “Nếu hôm nay em không nhận lời yêu anh, anh sẽ uống hết nước hồ Tây cho nó say hẳn luôn”. Chẳng biết vì sợ nước hồ Tây cạn hay sợ hắn trong cơn say manh động mà tôi gật đầu đồng ý. Mãi sau này gã mới thừa nhận, hôm đó hắn chưa hề say mà chỉ mượn rượu để tiện bề gây sức ép. Còn bây giờ, khi đã là vợ chồng hắn luôn giữ mật độ nhậu đều đặn và phong độ say rất đúng trật tự.
Đã có lần khi dìu hắn vào giường, bịt mũi dọn bãi nôn cho hắn tôi chỉ muốn hét thật to: Trả lại chồng tôi trước hôn nhân đi hỡi đời. (ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi thấy số phận mình còn bi kịch hơn Thị Nở, vì ít ra Thị Nở còn chưa kịp lấy Chí Phèo làm chồng, còn tôi thì đã bị hắn cột vào hôn nhân bằng lời tỏ tình đầy tinh thần đe dọa mất rồi.
Đã có lần khi dìu hắn vào giường, bịt mũi dọn bãi nôn cho hắn tôi chỉ muốn hét thật to: Trả lại chồng tôi trước hôn nhân đi hỡi đời.
Lại nói thời trước hôn nhân, mỗi lần tôi kêu buồn chán là lão ngay lập tức phi đến, trời nắng cũng như trời mưa, giữa trưa cũng như khi trời tối. Rồi lão sẽ buông lời hỏi: “Em ơi buồn làm chi. Anh đưa em đi mua sắm. Ngoài kia, giảm giá ầm ầm”. Còn khi đã lấy nhau, có lần tôi viết lên facebook cá nhân của mình thở than: “Buồn quá, chỉ muốn tát sạch nước Hồ Tây đi cho xong”. Thế là hắn trèo vào còm: Trước khi tát sạch Hồ Tây thì về chắt nước vo gạo nấu cơm đi đã. Thật thảm thiết vô cùng.
Lần khác, khi tôi lay tay áo hắn bảo: Chồng ơi, em buồn lắm. Trong đầu nghĩ đến việc hắn sẽ còn sót lại đôi tí của ngày xưa, hoặc hắn sẽ đưa mình đi mua sắm, hoặc hắn sẽ rủ mình ra ngoài hóng mát. Thế nhưng không, mắt không rời màn hình máy tính, tay vẫn hí hoáy điều khiển mấy cái gã quần đùi mô phỏng của game bóng đá chạy trên sân, miệng thì hắn nói: Anh nhớ mới nộp thuế cho em hôm qua mà hôm nay đã buồn rồi à. Chán chả buồn nói.
Ngày xưa, mỗi lần tôi đi công tác trở về. Chỉ cần gọi cho hắn thì bất kể thời gian nào hắn cũng hăm hở phi tới. Nở một nụ cười rộng ra tới mang tai. Rồi hắn sẽ tận tình hỏi han: Em có mệt lắm không? Đưa va li đây anh cầm. Còn bây giờ, tôi đã chẳng còn thói quen gọi hắn đến đớn mỗi chuyến công tác về. Bởi lẽ hoặc hắn sẽ nói: Em đi taxi đi về anh trả tiền. (Cơn ngái ngủ không nói cho hắn biết rằng ai là chủ kinh tế của cái nhà này mà còn bày đặt tinh tướng). Còn nếu hắn thân chinh ra đón tôi thì chẳng khác gì một gã xe ôm ế khác đầu phố. Hắn sẽ rà xe đến trước tôi, hất hàm, ngáp vài phát. Tôi sẽ biết ý rằng hắn đang bảo tôi trèo lên xe. Va li, dĩ nhiên tôi phải tự đặt lên đâu cảm thấy hợp lý.
Người ta nói, hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc. Tôi thì cho rằng, hôn nhân là kẻ cướp manh động của tình yêu. Cay đắng hơn, nó cướp luôn một người đàn ông chân thành, nhiệt tình và biết nghe lời. Nhiều hôm nằm mơ, tôi lại thấy người đàn ông xưa của tôi và lại lẩm nhẩm gọi to: Trả chồng tôi đây. Gã chồng nằm bên cạnh nghe thấy, có lần cũng động lòng vỗ vai vợ an ủi: “Anh đây, có ai cướp đi đâu mà sợ”. Thật đàn ông đôi khi họ có những nhầm lẫn chẳng yêu đi được.