Mừng phong bì ít, bạn nghỉ chơi luôn

Thấy bảo, mấy ngời bạn thân thành phố của chồng bạn, toàn mừng 1 triệu tới 2 triệu, không tiếc gì. Ai cũng ngỡ ngàng vì phong bì cưới dày thế.

Bạn thân toàn mừng 1 triệu trở lên

Câu chuyện trở nên ly kì từ cái ngày đám cưới cô banh thân. Người ta bảo, đi đám cưới phải đi sao cho xứng, tùy vào địa điểm tổ chức và tùy vào điều kiện gia đình. Tôi có cô bạn thân, rất thân, thân từ tấm bé. Hai đứa ở quê học với nhau từ hồi mẫu giáo. Lớn lên, cả hai cùng thi đỗ đại học và đi học xa nhà. Cô bạn may mắn vì xinh đẹp nên yêu được một anh chàng  người Hà Nội giàu sang, có vẻ là vậy. Cũng chẳng cần biết giàu sang hay không, cứ trai thủ đô là thích cái đã.

Thế là, đương nhiên, người ở quê được chở lên thành phố dự một bữa tiệc sang trọng, trước giờ ít ai có được. Cô bạn lộng lẫy, và quý phái trong bộ váy cưới, hàng xóm, họ hàng mừng lây, ai cũng vỗ tay reo hò, coi như đó là chiến tích đầu tiên mà ở quê gây dựng được, lấy chồng thủ đô, giàu có.

Hồi ấy, người ta chưa coi trọng tôi dù là chúng tôi cùng học đại học. Chỉ là tôi đi làm, công việc bình thường, lương còn chưa được bao nhiêu lại còn chưa có người yêu. Trong khi cô bạn lấy chồng Hà Nội lại giàu sang.

Mặc dù bạn tổ chức tiệc ở khách sạn 4 sao, nhưng với đồng lương ít ỏi, tôi chỉ mừng bạn được 3 trăm nghìn, so với bạn bè khác thì tôi không biết, nhưng ở cương vị bạn thân, thế là ít. Nhưng đúng là khốn khổ, tiền không có, không biết lấy đâu ra. Với tôi luôn nghĩ, đi vậy bạn sau này trả nợ đỡ phiền. Thật ra phong bì cưới cũng chỉ là một hình thức vay nợ cho nhau mà thôi.

mung phong bi it, ban nghi choi luon - 1

Nghe nói, nhà trai và nhà gái góp chung, mời bạn bè tới ăn cỗ và mong nhận được tiền mừng hậu hĩnh. (ảnh minh họa)

Nhưng thấy bảo, mấy ngời bạn thân thành phố của chồng bạn, toàn mừng 1 triệu tới 2 triệu, không tiếc gì. Ai cũng ngỡ ngàng vì phong bì cưới dày thế.

Mừng ít, bạn không thèm nói chuyện sau cưới

Không biết người ta đồn thổi nhau thế  nào mà bảo đám cưới ấy, lỗ gần 50 triệu. Nghe nói, nhà trai và nhà gái góp chung, mời bạn bè tới ăn cỗ và mong nhận được tiền mừng hậu hĩnh. Nhưng khổ nỗi, bạn bè thì mừng ít, ai cũng chỉ tầm 500 là nhiều nhất. Người ta khó khăn với lại quan điểm, đi thế cho dễ trả nhau. Còn người ở quê thì không nói làm gì, họ mừng có đáng là bao. Lỗ là phải.

Và có lẽ cũng từ ấy, sau khi bóc cái phong bì của cô bạn thân là tôi ra, thấy có 300 nghìn, chắc cô ấy thất vọng lắm. Cô ấy còn nói với bạn bè rằng, tưởng tôi phải mừng tiền triệu, ai ngờ cũng chỉ là con số tiền trăm. Tôi nghe vậy lòng buồn vô hạn. Cô ấy cũng hiểu, nếu mừng tiền triệu, tôi chỉ có nước đi vay rồi lại còng lưng trả nợ. Lương tôi vài triệu, tiêu còn không xong nói gì chuyện nợ nần. Tôi nghĩ mà chán nản vô cùng. Tình cảm bạn bè lại cân đong đo đếm bằng tiền bạc mừng cưới hay sao.

Và đúng thật, mấy lần gặp tôi, cô ấy không còn niềm nở vui vẻ như trước. Chuyện mời tôi tới nhà chơi, ăn bữa cơm bạn bè cho ra mắt nhà mới cũng không có. Trong khi đó, cố ấy có mời người bạn khác cùng người yêu của cô này tới. Vì người đó học cùng lớp tôi nên có tình cờ nói tôi biết. Gia đình họ chơi với nhau vì cùng đẳng cấp, cùng giàu có.

Tôi từ đứa bạn thân giờ trở thành người xa lạ chỉ vì cái phòng bì quá mỏng. Nghĩ lại, chuyện tiền nong cưới xin có quan trọng vậy sao. Tôi có phải là ăn quỵt của bạn đâu, chỉ là mừng ít thôi. Rồi sau này, khi tôi cưới, cô ấy cũng trả lại như thế, tôi có bắt cô ấy phải đi nhiều hơn đâu. Tôi chưa lấy chồng thì lo gì cơ chứ. Ấy vậy mà vì cái phong bì tiền mừng mà cô ấy sưng mặt với người bạn thân từ nhỏ. Thôi thì đành vậy. Nếu cứ thế này, đến lúc cưới chắc gì tôi mời cô ấy tới dự. Tôi chẳng cần đòi món nợ này, vì với tôi, đó không phải là nợ…

Theo Trang Trang (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mùa cưới 2017