Ở công ty, vợ không được lòng ai cả. Ai cũng chán ngán vợ, người ta coi vợ là người này, người kia, là kẻ ăn cắp vặt.
Cắp từ công sở...
Trên đời có nhiều việc đáng kị nhưng mà cái chuyện ăn cắp vặt, biến của người khác thành của mình thì đúng là, kị đặc biệt. Tôi chúa ghét những ai có tính bòn rút, khôn lỏi, chỉ thích lấy của người khác ăn tiêu, còn của mình để dành. Chứ đừng nói là chuyện người nào lại ăn cắp vật mấy thứ linh tinh bỏ vào túi, tôi là tôi trù. Thế mà, không ngờ, cuối cùng tôi lại lấy phải cô vợ như thế, thật quả đáng buồn!
Làm việc ở cơ quan cả năm mà vợ tôi không có một người bạn nào tới nhà, trong khi bạn bè tôi tới nhậu thường xuyên. Khi vợ sinh con, không có ai tới thăm, tôi lấy làm lạ. Tại sao một người đẻ mà cơ quan không có ai tới vậy. Về sau, chỉ thấy đúng một người là lễ tân, đại diện cho công ty tới thăm nom, cho phong bì. Còn lại, bạn bè đâu hết, không hay.
Tôi tìm hiểu mới biết, ở công ty, vợ không được lòng ai cả. Ai cũng chán ngán vợ, người ta coi vợ là người này, người kia, là kẻ ăn cắp vặt. Vì cứ hễ thò ra cái gì là vợ nhặt nhạnh hết. Gọi từ ăn cắp thì có vẻ hơi nặng lời, nhưng đúng là thế.
Có hôm thấy vợ mang bút, kéo và sổ về nhà chồng tôi, bảo anh cầm lấy mà dùng. Hỏi sao vợ có thì vợ bảo, mấy bà lắm, vợ lấy về cho người nhà dùng, đỡ tốn tiền mua.
(ảnh minh họa)
Thảo nào mấy lần về nhà, tôi thấy vợ mang về ít kẹo, ít bánh. Bảo là ở đâu mà chỉ có một vài cái như thế thì vợ bảo xin được. Sau nghe người ta nói, bánh kẹo để trong ngăn kéo cứ không cánh mà bay. Có cô em cùng làm với vợ thân với tôi nên hay kể như thế. Rồi lại chuyện, có tiền của người ta để ở mặt bàn mà ít ít là vợ nhặt luôn. Vì vợ bảo, tiền cứ để thế, bay ra thì mình nhặt, biết đâu là của ai. Không nhặt thì người khác lại nhặt mất.
Có hôm thấy vợ mang bút, kéo và sổ về nhà chồng tôi, bảo anh cầm lấy mà dùng. Hỏi sao vợ có thì vợ bảo, mấy bà lắm, vợ lấy về cho người nhà dùng, đỡ tốn tiền mua. Mai mấy bà ấy lại đặt văn phòng phẩm, có mà đầy ra. Hình như có đồ gì mà chị em đặt lên mặt bàn, không mang về hoặc quên khóa ngăn kéo là bị vợ cuỗm về ngay. Thân làm chồng tôi thấy lạ và ái ngại vô cùng.
… Cắp đến nhà chồng
Ngay cả nhà chồng vợ cũng không tha, và không bao giờ biết nể mặt chồng. Mấy hôm về nhà bố mẹ chồng chơi, thấy em chông có đôi tất đẹp hay là có cái áo đẹp là vợ cuỗm về. Tôi tưởng em tôi cho nên hỏi vợ, vợ bảo: “thấy đẹp thì mang về dùng. Cô ấy bao nhiêu là quần áo có biết đâu mà lo, mình mặc đẹp thì cô ấy cũng không tiếc”. Tôi hơi choáng.
Có hôm, em tôi gọi tới bảo chị có cầm cái thắt lưng của nó không mà tôi ngại quá. Hóa ra, vợ tôi lấy luôn cái thắt lưng nó mới được tặng mang về dùng. Vợ lấy lý do là quần rộng, xuống nhà dùng thắt lưng của em rồi quên luôn. Tôi ái ngại quá, hỏi vợ sao lại thế thì cô ấy bảo, quần rộng thì phải dùng, có gì mà hỏi. Thích thì cô ấy lên trả.
Cả công ty không ai chơi với vợ (ảnh minh họa)
Ở nhà, cứ bố mẹ thò ra cái gì mà dùng được, thấy vứt ở đâu đó không gọn gàng là vợ tha lôi về nhà .Đồ đạc cũng thế, kiểu tính nhặt nhạnh quen rồi. Nói là ăn cắp vặt thì hơi quá nhưng đúng là, cái gì không hỏi mà cứ tự tiện mang về thì khác nào ăn cắp vặt. Tôi thấy tính này của vợ hỏng, có khi mất mặt như chơi. Ai dè thấy thì là mang về nhà mình dùng như của mình khi chưa được cho phép.
Tôi có góp ý nhiều lần nhưng vợ vẫn chứng nào tật ấy, còn bảo tôi sĩ bọ. Nghĩ mà chán nản vô cùng. Giờ bạn bè chẳng ai chơi, tôi không biết nên làm thế nào với bà vợ này đây chị em ạ. Vì ngoài cái tính này thì cô ấy lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc chồng con chu đáo, không chê vào đâu đươc… Tôi phải làm sao?