Tôi đã vô cùng thất vọng và cảm thấy cuộc sống có chồng mà cô đơn cùng cực.
Có lúc tôi muốn buông xuôi, trút bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường, không cần đến chồng. Nhưng lại nghĩ bỏ chồng được lợi ích gì, rồi tôi cũng là kẻ bị người khác nhìn ngó, trong khi con cái tôi và anh còn chưa có.
Ngày yêu anh, anh luôn nói giữ gìn cho tôi, tôi còn tự hào cho rằng, anh là người đàn ông nghiêm túc. Tôi tin, vì tôi mà anh mới làm vậy và cũng chờ đợi tới ngày tân hôn.
Nhưng đêm tân hôn của tôi qua nhanh chóng vánh, tôi chưa còn cảm nhận được hết sự ngọt ngào của tình yêu, của ngày đầu làm vợ thì đã chấm dứt. Anh nói, anh xin lỗi tôi vì anh chỉ có thế. Tôi thất vọng khi chồng tỏ ra yếu sinh lý, bất lực…
Anh và tôi đúng là chỉ như anh trai, em gái. Anh coi tôi không khác gì em gái của anh, không hơn không kém. Vẫn quan tâm tôi nhưng đúng là sự quan tâm của người anh trai thực sự.
Hơn 3 năm sống với chồng, tôi câm nín, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật này. Có lúc tôi muốn bỏ chồng vì bên anh tôi nào cảm thấy một ngày vui. (Ảnh minh họa)
Cũng chính từ đó, những ngày tháng đen tối của tôi bắt đầu. Lúc nào anh cũng nói anh không có sức, anh không thể làm gì khác, rồi anh sẽ uống thuốc, tẩm bổ.
Tôi mua cho anh nhiều thứ, để anh có thể làm tròn trách nhiệm của người chồng,người đàn ông, để chúng tôi có thể có con nhưng tất cả đều vô dụng. Anh đều nói anh không có khả năng khiến tôi có con, anh bất lực…
Hơn 3 năm sống với chồng, tôi câm nín, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật này. Có lúc tôi muốn bỏ chồng vì bên anh tôi nào cảm thấy một ngày vui. Nhưng tôi cứ giả vờ như không biết, giả vờ che đậy bằng bộ mặt hạnh phúc giả tạo. Ngay bố mẹ tôi cũng không biết gì, bố mẹ anh thì càng không. Họ còn trách cứ tại sao tôi không có con…
Được bố mẹ chồng yêu quý như con gái trong nhà, được cưng nựng nhưng với tôi, chồng không tốt, không yêu thì chẳng có ý nghĩ gì. Có lúc tôi nghĩ, hay anh lấy tôi vì gia đình tôi khá giả? Tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ, rốt cuộc anh lấy tôi vì mục đích gì…
Được bố mẹ chồng yêu quý như con gái trong nhà, được cưng nựng nhưng với tôi, chồng không tốt, không yêu thì chẳng có ý nghĩ gì. (Ảnh minh họa)
Hơn 3 năm trôi qua, tôi cố gắng sống với người chồng bất lực, đến khi tôi đã cạn kiệt sinh khí, quyết định ly hôn thì một ngày tôi đọc được cuốn nhật kí cũ nát anh cất kĩ trong tủ quần áo, chôn vào tận phía sâu bên trong.
Tôi lặng người khi biết được chuyện tình yêu lâm ly bi đát của anh với người cũ. Người con gái đó đã mất trước khi anh quen tôi. Và nghe đâu, khi anh quen tôi, họ vẫn chưa thực sự chia tay nhau. Anh cho rằng, việc anh quen tôi chính là lỗi lầm khiến cô ấy gặp tai nạn.
Và cũng chính từ ngày đó, anh quyết định lấy tôi để trả thù bản thân, cũng là trả thù tôi đã khiến tình yêu của anh tan vỡ. Có lẽ, anh còn yêu người ấy quá nhiều, cũng vì hận tôi nên bây giờ, anh mới cho tôi làm bình phong và đối xử với tôi như kẻ tù tội.
Thật là đê tiện, vô liêm sỉ. Hóa ra, anh không bất lực, anh cũng hoàn toàn có khả năng có con. Chỉ là, ở bên cạnh tôi, anh bị ám ảnh vì nhớ người cũ. Ở bên cạnh tôi, anh luôn hận trong lòng và muốn trả thù tôi.
Vậy thì anh đã đạt được mục đích rồi đó. 3 năm sống với người chồng bất lực, còn nhẫn tâm làm tôi khổ sở thế này là cái giá quá đắt anh trả cho tôi, anh đã hoàn toàn có thể buông tha tôi rồi. Nhưng nghĩ cho cùng, tôi có tội gì? Cái tội của tôi là yêu anh mù quáng, lấy anh làm chồng?
Tôi vô can trong sự ra đi của người cũ của anh. Đó là chuyện của anh, là lỗi lầm do anh, đâu phải do tôi. Tôi còn chưa từng biết anh đã có người yêu cũ. Tại sao anh lại gieo tiếng ác lên tôi, lại bắt tôi phải nhận hết nỗi đau này?
Người như anh có xứng để một người phụ nữ đã hi sinh vì anh, một người đang ở đây khóc lóc, chịu khổ cùng cực. Anh đúng là gã đàn ông bỉ ổi, đê tiện. Cả đời này, anh sẽ không được hạnh phúc vì những gì anh đã đối xử với tôi và kể cả với người cũ đã khuất của anh.
Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình, tôi đã sai và không muốn sai hơn nữa.