Thật sự, câu chuyện quá đau lòng, khi nói ra điều này ngay bản thân tôi cũng cảm thấy có chút xót xa.
Vừa giận chồng lại vừa thương con, thương vì không hiểu tại sao, chồng mình lại không yêu thương chính con ruột của mình. Nếu mà có lý do gì thực sự thuyết phục thì tôi đã có thể hiểu và lý giải được, không phải đau khổ, đắn đo như thế này.
Ngày tôi sinh con gái, chồng tôi cũng hào hứng lắm. Thật ra, chuyện con trai con gái tôi nghĩ không phải là vấn đề với anh. Lúc nào anh cũng yêu chiều con, hết lòng vì con. Trước đây, anh cũng từng nói, anh không quan trọng chuyện con trai hay con gái, vì anh chẳng áp lực trưởng thứ gì nên con nào cũng được. Tôi cũng mừng vì chồng suy nghĩ như vậy nên suốt thời gian mang bầu, tôi yên tâm vô cùng.
Khi con gái lớn, tôi cảm nhận được tình cảm của anh nhạt dần. Vốn không phải là người quá cưng nựng trẻ con, nhưng lúc con còn nhỏ, anh thường xuyên chăm sóc con, cho con đi chơi này kia. Khi con lớn dần, anh bắt đầu lười hẳn. Tới khi con được 4 tuổi thì mỗi lần con đòi cái gì là anh cũng đều quát tháo, nói không cho. Anh cấm con chơi mọi thứ, không cho con tiếp xúc với các bạn ở trong xóm nhiều. Động một cái, con có dỗi hay không, nói bố bắt nạt con, ra mách với mẹ thì anh làm um lên bảo ‘ừ, mẹ mày chiều mày thì mày ra với mẹ’.
Ngày tôi sinh con gái, chồng tôi cũng hào hứng lắm. Thật ra, chuyện con trai con gái tôi nghĩ không phải là vấn đề với anh. (ảnh minh họa)
Khi đó, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai lại là con trai. Không hiểu sao, tôi có cảm giác sợ sợ khi con trai ra đời, sợ rằng, con gái sẽ không có được tình cảm của ba nó nữa. Và quả thật, từ lúc con trai ra đời đến khi lớn lên, anh chỉ cưng nựng mỗi cu cậu, chiều chuộng vô cùng. Hễ mà con trai khóc, không cần biết là ai đúng ai sai, anh bổ vào quát tháo, lấy tay chỉ vào mặt con gái và nói ‘đừng có bắt nạt em, mày mà còn cậy lớn bắt nạt bé thì tao cho mày biết tay’.
Tôi có góp ý rằng, con còn nhỏ thì anh không nên xưng mày, tao với con như thế, con sẽ quen thói. Với lại, cũng không nên dạy con kiểu chỉ tay vào mặt con rồi hùng hổ chửi bới, con sẽ bị ám ảnh, bị ảnh hưởng tư tưởng xấu. Anh trừng mắt nhìn tôi, ra vẻ là tôi không phải dạy chồng, anh tự biết xử lý. Nghe kiểu ăn nói của chồng, có chút sỗ sàng nhiều khi tôi bực mình lắm. Con còn nhỏ, thế sao cứ dọa nạt con.
Ngày ngày thấy anh cưng con trai, đưa con đi chơi, bảo cho con gái đi cùng, ngồi sau thì anh trợn mắt bảo ‘ngồi ở đâu ra nữa mà ngồi, ngồi cho mà ngã cả hai đứa à. Ở nhà’. Con gái lại khóc thút tha thút thít ‘bố bố ơi, cho con đi chơi với, con sẽ ngoan mà bố’. Nhìn cảnh ấy, tôi rơi nước mắt.
Ban đầu, tôi chẳng bận tâm tới mấy chuyện đó vì nghĩ cho cùng, con gái là chị lớn thì phải nhường em, chồng có yêu thương cu bé cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng lâu dần, tôi có cảm giác, anh là người có chút thiên vị và bây giờ thì thiên vị quá nhiều. Anh dường như không ưa con gái chút nào.
Ban đầu, tôi chẳng bận tâm tới mấy chuyện đó vì nghĩ cho cùng, con gái là chị lớn thì phải nhường em, chồng có yêu thương cu bé cũng là chuyện dễ hiểu. (ảnh minh họa)
Nhớ có lần anh đi công tác, về nhà, mua bao nhiêu quần áo cho con trai, từ giày dép đến quần áo, mũ và đồ chơi nhưng con gái, anh mua cho đúng 1 đôi dép mà chẳng hào hứng gì. Anh còn bảo, anh không để ý, cô ở cơ quan chọn cho một đôi, thế thôi. Anh làm tôi cảm giác buồn vô cùng. Nhìn con thút thít ngắm nghía đồ chơi của em trai mà tôi xót hết cả ruột. Tôi bảo sao anh không mua cho con gái nhiều thứ tí thì anh càu nhàu ‘con gái biết đâu mà mua, thích thì cô đi mà mua cho nó, tôi chỉ chọn được đồ của đàn ông’. Ý anh là, anh và con trai cùng giới nên dễ dàng với nhau hơn chứ không thể chọn được đồ cho con gái. Con gái tủi thân, hôm sau tôi phải chở con đi chợ, mua cho con rất nhiều đồ, để con vui.
Bao nhiêu lần chồng tỏ thái độ với con gái, tôi đều phải là người đứng ra bênh con. Cứ bảo, con còn nhỏ không biết chuyện nhưng không phải, con cực kì nhạy cảm. Con đòi chơi gì là bố cũng cấm, rồi con khóc um lên, bố cũng không thèm dỗ con. Chẳng hiểu sao chồng có thành kiến với con gái của chính mình.
Vợ chồng chúng tôi yêu thương nhau, cưới nhau sau hai tháng mới có bầu. Tôi cũng chưa từng lăng nhăng với ai, cũng không bao giờ có tình cũ hay nhắc về một người đàn ông nào khác. Bảo anh nghi ngờ tôi này kia, không thích con gái thì không nói làm gì. Đằng này, trước đây, anh cũng cưng nựng con. Chỉ khi con dần lớn, anh mới thay đổi và còn thay đổi nhiều hơn khi có cu cậu xuất hiện. Nếu anh nghi ngờ tôi thì anh cũng không thể quý con trai. Hay là chồng trọng nam khinh nữ thật. Nhưng mà, trước đây anh từng nói, anh không quan trọng chuyện đó cơ mà? Với lại, bây giờ có cả trai cả gái chứ có phải sinh hai cô con gái đâu mà anh còn thái độ đó? Con nào chả là con của anh, yêu thương con là trách nhiệm của người làm cha mẹ mà…
Quan trọng là khó tìm ra nguyên nhân nên trong lòng cảm thấy ấm ức mãi không thôi. Phải làm sao bây giờ? (ảnh minh họa)
Nếu mà chồng cho tôi một lý do thuyết phục thì tôi đâu phải đau đầu thế này. Bây giờ, chính ra tôi lại không bảo vệ con trai vì đã có anh. Lúc nào tôi cũng lo bảo vệ con gái vì sợ con bị bố đánh. Có hôm anh cầm đũa đánh con thật, đánh tím cả mông vì cái tội hôm đó em tranh đồ chơi với em. Tranh thì có tranh nhưng dạy con bằng cách đó không được. Tôi ra bênh con, anh còn bảo ‘con hư tại mẹ, cô cứ bênh vực nó, sau này nó lớn lên, nó đè lên đầu cô’. Làm gì nghiêm trọng như vậy. Dạy con không phải dạy bằng cách anh đang làm. Dạy con là từ từ nói cho con hiểu và không được đánh khiến con bị đau như thế.
Nghĩ thấy chồng có thái độ không tốt với con, tôi thấy hoảng sợ quá. Tôi sợ rằng, tình cảnh này kéo dài và sau này anh trở thành người cha bạo lực thì chắc con gái sẽ chịu thiệt thòi. Quan trọng là khó tìm ra nguyên nhân nên trong lòng cảm thấy ấm ức mãi không thôi. Phải làm sao bây giờ?