Bao nhiêu người kia, họ mong muốn có được một đứa con cũng không được, họ mong mình được làm mẹ cũng không thể đạt được ước mơ. Vậy mà có những người vẫn nghĩ đến chuyện phải sinh con trai, con gái là không yêu quý.
Cứ bảo thời đại này không còn chuyện trọng nam khinh nữ, rồi người ta khó có con nhiều, con trai hay con gái đều là con. Thế mà, có những gia đình vẫn cổ hủ, lạc hậu, vẫn cho rằng, không có một đứa con trai thì không thể được, bằng giá nào cũng phải sinh cho các cụ một thằng cu. Gia đình chồng tôi cũng vậy, bố mẹ chồng suốt ngày kì vọng cháu trai mặc dù chồng tôi chỉ là con thứ, con trưởng đã sinh được cháu trai rồi. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, cảm thấy bất lực vô cùng khi sống trong gia đình chồng gia trưởng kiểu đó.
Anh trưởng đã có một cháu trai, tôi vốn nghĩ, chuyện đó là chuyện của con trưởng nên khi vợ chồng tôi mang thai con gái đầu lòng, tôi cảm thấy yên tâm, chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì. Thế mà có lần mẹ chồng tôi nói chuyện với hàng xóm ‘dù gì thì dù, có được đứa con trai vẫn là yên tâm nhất dù là trưởng hay thứ. Sinh con gái một bề chán lắm. Tôi cũng nghĩ, đứa nào cũng cần có một cậu con trai, sau này nó còn gây dựng cơ nghiệp và phụng dưỡng bố mẹ’. Đó là do mẹ chồng tôi sinh được 2 cậu con trai nên mới mạnh miệng nói thế. Có phải đời này, ai muốn gì được nấy, ai muốn sinh con trai hay con gái đều được đâu. Mà phải nhớ là, chuyện trai gái không do đàn bà quyết định.
Nghe mẹ chồng nói, tôi chán hẳn. Tôi cảm thấy không hài lòng về cách mẹ nói chuyện với hàng xóm ngay trước mặt tôi khi mà tôi đang mang trong mình cháu gái của bà. Tôi có chút tủi thân nhưng nghĩ mình đang mang bầu nên mặc kệ, gạt bỏ mọi chuyện. Tôi không thích bàn tán mấy chuyện lung tung ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nghe mẹ chồng nói, tôi chán hẳn. Tôi cảm thấy không hài lòng về cách mẹ nói chuyện với hàng xóm ngay trước mặt tôi khi mà tôi đang mang trong mình cháu gái của bà. (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là, nói thì nói vậy chứ áp lực thì vẫn rất nhiều. Sống cùng với nhà chồng, mỗi lần mẹ chồng nhắc chuyện con cái là lại mang anh trai cả ra so sánh, nói vợ anh khéo sinh nên được con trai đầu lòng. Mẹ anh bảo, tôi cũng phải sinh cho bà cháu trai nên chồng tôi đã tính, chúng tôi sinh luôn để khỏi bị nói. Cũng tính toán kĩ lưỡng, cũng này kia lắm, cuối cùng, tôi lại sinh một cô con gái. Biết tin cháu thứ hai là con gái, bà có vẻ thất vọng, không nói gì nhiều. Chồng tôi cũng có chút buồn.
Lần mang thai này, mẹ chồng tôi không quan tâm gì tới tôi cả, ngay cả một câu hỏi thăm lúc tôi ốm đau cũng không có. Tôi thật sự cảm thấy bức bách khi sống trong một gia đình như vậy. Nghĩ mà cay cú, thời đại nào rồi mà còn nói chuyện này kia, nói chuyện trọng nam khinh nữ. Người ta mong có con còn chẳng được, mình có con rồi lại còn cứ đòi hỏi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tính toán chuyện sinh con trai hay con gái. Với tôi, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu, đều dành tình cảm yêu quý như nhau. Chỉ lạ là, mẹ chồng tôi không vậy. Có lẽ, sự cổ hủ của tuổi già thế hệ mẹ đã ngấm vào máu các cụ nên lúc nào cũng nghĩ, nhất định phải có con trai.
Bao nhiêu người kia, họ mong muốn có được một đứa con cũng không được, họ mong mình được làm mẹ cũng không thể đạt được ước mơ. Vậy mà có những người vẫn nghĩ đến chuyện phải sinh con trai, con gái là không yêu quý. Tại sao trên đời lại còn những tư tưởng kiểu như vậy. Tôi cảm thấy buồn vô cùng vì suy nghĩ của gia đình chồng.
Bao nhiêu người kia, họ mong muốn có được một đứa con cũng không được, họ mong mình được làm mẹ cũng không thể đạt được ước mơ. (ảnh minh họa)
Lắm lúc, tôi muốn chuyển ra ngoài sống nhưng nếu chuyển đi, có lẽ tình cảm giữa tôi và nhà chồng sẽ chấm hết. Nhưng sống thế này thì sống sao được. Cuộc sống của tôi bức bách, stress nặng về tinh thần, không thể nào có một ngày thảnh thơi, nhất là sau khi sinh hai con gái.
Vợ chồng tính định không sinh nữa, nhưng chẳng biết chồng cố tình hay vô ý mà đùng một cái, tôi lại biết mình mang bầu đứa con thứ ba. Hi vọng vào một đứa con trai tràn trề, tôi ngày đêm mong mỏi kết quả tốt để mẹ chồng hài lòng. Lần này mà sinh con gái, chắc tôi không sống nổi ở nhà chồng. Nhưng, khi con đã đủ hình hài, tôi đi siêu âm và biết được, lại là con gái, mẹ chồng tôi đã ngay lập tức bắt tôi bỏ cháu. Tôi chết lặng người. Tôi làm mẹ, mẹ cũng làm mẹ, sao có thể làm việc thất đức như vậy, nhất là khi con mình đã có đủ hình hài. Mẹ đưa tiền cho tôi, nói tôi đi bỏ thai. Tôi nhất định không làm.
Tôi nói với chồng về quyết định của mình, rằng tôi phải tích đức cho con tôi, không thể làm việc có lỗi với chúng được. Nếu mẹ không đồng ý tôi sinh con gái một bề, mẹ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà hay cho chồng lấy vợ mới để sinh con trai, tôi chấp nhận. Chồng tôi quyết thế nào thì quyết, theo tôi hoặc theo mẹ.
Sao trên đời này lại vẫn còn những người như vậy, thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi chỉ thương hại những đứa trẻ vô tội cũng rơi vào hoàn cảnh bị ruồng bỏ giống như con tôi. (ảnh minh họa)
Bao năm về làm dâu nhà chồng, tôi chưa làm gì khiến họ hàng, xóm làng phải trách cứ, chê bai. Với bố mẹ chồng, tôi cũng tự hào vì mình là người chu đáo, không hỗn hào. Vậy mà chỉ có mỗi việc tôi không sinh được con trai, mẹ đâm ra ghét tôi, muốn ruồng bỏ đứa con dâu này. Được thôi, nếu mẹ muốn vậy, tôi sẽ ra đi, mang theo cả ba đứa con nếu như bà không muốn nhận cháu. Tôi sẽ về nhà sống cùng bố mẹ đẻ nếu chồng cũng bỏ tôi. Hoặc là tôi sẽ đi cùng chồng, rời xa gia đình này. Tôi cảm thấy buồn lắm, cảm thấy mệt mỏi lắm vì cuộc sống trước mắt. Sống không yên với nhà chồng thật rồi. Hôm nay, tôi phải từ bỏ thôi, từ bỏ gia đình này, chồng tôi có đi cùng tôi thì đi, không thì tôi sẽ về nhà mẹ ở một thời gian để cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng. Lúc này, người thân ở bên cạnh mình mới là quan trọng nhất. Còn những người khác chỉ gây cho mình thêm tổn thương mà thôi…
Sao trên đời này lại vẫn còn những người như vậy, thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi chỉ thương hại những đứa trẻ vô tội cũng rơi vào hoàn cảnh bị ruồng bỏ giống như con tôi.