Chưa bao giờ chị khát con trai như lúc này. Với chị, chuyện mong mỏi có một cậu con trai đã đi cả vào giấc mơ, ám ảnh trong từng giấc ngủ khiến chị thao thức từng đêm.
Không phải chị trọng nam khinh nữ như thời các cụ mà bởi, bố mẹ chồng, cả chồng đều khát khao như vậy. Làm dâu, lại là làm dâu của một gia đình giàu có, lại là lấy con trưởng, nếu không thể sinh con trai, không biết rồi tương lai của chị sẽ đi về đâu…
Đúng là, con người lúc nào cũng tham lam. Ngày lấy anh, chị và anh hơn 1 năm trời chật vật mới sinh được con. Khi chưa có con, anh lo lắng vô cùng, bố mẹ chồng thúc giục. Những ngày tháng đó, chị sống chẳng vui vẻ chút nào. Cho đến khi chị biết tin mình mang bầu, cả họ nhà anh mừng, chị cũng rơi nước mắt. Nếu như ngày đó chị không thể có con, có lẽ giờ này chị và anh đã mỗi người một nơi, như hai kẻ dưng nước lã. Nhưng mà ông trời vẫn còn đối xử tốt với chị, cho chị được làm mẹ, có được một bé gái xinh đẹp.
Khi đó, chị cầu nguyện khắp nơi, lúc nào cũng lẩm bẩm rằng, chỉ xin ông trời cho chị một mụn con, chị không ước ao gì hơn nữa. Chồng chị từng ôm chị vào lòng và nói ‘chỉ cần chúng mình có con là được, anh không quan trọng trai gái đâu em, vì mình cũng đã đủ khó khăn lắm rồi’.
Chị tin anh, chị hạnh phúc vô bờ bến khi biết mình mang bầu và sinh cho anh một cô con gái đầu lòng kháu khỉnh. Nhưng giờ thì, cả anh và chị đều không còn như trước. Anh tham lam, anh tính toán từng ngày một để có được con trai. Anh không còn nói không quan trọng trai gái nữa, vì áp lực con trưởng, áp lực gia đình và bố mẹ cứ đè nặng lên vai anh, khiến anh cảm thấy bất an. Có thể anh không muốn ép chị, muốn chị sống khổ sở nhưng anh cũng phải nghe theo lời bố mẹ, và phải thực hiện trọng trách của mình.
Chị tin anh, chị hạnh phúc vô bờ bến khi biết mình mang bầu và sinh cho anh một cô con gái đầu lòng kháu khỉnh. (ảnh minh họa)
Càng ngày, bố mẹ anh càng thúc ép hai đứa. Thế nên chị sợ, sợ đến héo mòn thân xác. Chị sợ cả chuyện mang bầu. Đến khi con gái được 4 tuổi, chị vẫn không dám nghĩ tới chuyện sinh đứa thứ hai. Thế mà bố mẹ chồng cứ bắt chị phải sinh, nếu không sinh được thì sinh đứa thứ 3,4, nhất định phải là con trai. Và nếu như không thể có con trai thì chị còn phải đẻ nữa. Đó là lời bố mẹ chồng chị nói. Nên càng đẻ sớm thì càng có nhiều thời gian để sinh nở hơn khi mà chưa có được một đứa cháu đích tôn cho các cụ.
Nghĩ đến phận mình, chị chỉ muốn khóc, muốn hét lên. Gia đình chồng giàu có, về làm dâu, chị đã đủ áp lực rồi. Nếu mà không có được một đứa con trai, chẳng biết tương lai chị sẽ đi về đâu, có thể bất cứ lúc nào, bố mẹ sẽ cho chị ra khỏi nhà, hoặc là sẽ thúc ép chồng lấy người đàn bà khác, kiếm con rơi bên ngoài chẳng hạn. Vì quá yêu chồng và cũng vì tính tình nhu nhược, chị luôn suy nghĩ và mệt mỏi vì chuyện này. Chồng chị lại là người nghe lời gia đình dù anh cũng hết lòng yêu thương chị.
Chị không đủ mạnh mẽ như những người phụ nữ khác, nói vào mặt chồng rằng ‘nếu em chỉ sinh con gái, anh sẽ bỏ em sao? Vậy thì bỏ luôn đi, em chẳng thiết gì cái gia đình chỉ cần cháu trai mà không màng đến cảm nghĩ của người khác, trọng nam khinh nữ, cổ hủ lạc hậu. Em đâu phải là cái máy đẻ của anh’. Chị từng nghĩ tới những lời nói như vậy, cũng được bạn bè xúi giục nói những câu như thế nếu như anh chồng cứ ép uổng chị. Nhưng chị nào làm được. Chị thừa nhận mình yếu hèn, không mạnh mẽ, không được kiên định như người ta, nên chị mới khổ sở, sống vật vã trong gia đình giàu có một cách khúm núm.
Lúc này, chị thèm con trai hơn ai hết, khát khao vô bờ bến. Nhiều lúc nhìn con gái, chị lại đau lòng. Chị sợ không dám sinh, nếu có con trai, có thể con gái của chị sẽ bị ra rìa. Nếu có con gái nữa, có thể chị và con sẽ sống cuộc đời vất vả đây… Phải làm sao bây giờ?
Tại sao vậy, nhiều lúc chị cũng chỉ biết than thân trách phận, than rằng con người ta quá ích kỉ và tham lam, khi đã có được rồi thì lại đòi cao hơn. (ảnh minh họa)
Chị đang mang bầu, lần này chị lấy hết sức bình sinh để sẵn sàng đối diện với mọi chuyện. Dù là trai hay gái, chị cũng đã quyết, sẽ không làm điều gì sai trái và sẽ mạnh mẽ sống, mạnh mẽ đối đầu với nhà chồng. Chị nguyện sẽ là người mẹ tốt, người mẹ can đảm bảo vệ con mình, không thể yếu hèn được nữa.
Chị sắp biết con là trai hay gái rồi nên lòng hồi hộp âu lo vô cùng. Không phải ích kỉ nhưng chị ước, đó là một cu cậu, như vậy chị sẽ dễ dàng sống hơn, sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt hơn với chị. Còn không, nếu là con gái, bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc chồng chị đi ngoại tình, chị sẽ tính dần, đến đâu hay đến đó. Chỉ sợ con khổ.
Tại sao vậy, nhiều lúc chị cũng chỉ biết than thân trách phận, than rằng con người ta quá ích kỉ và tham lam, khi đã có được rồi thì lại đòi cao hơn. Chị đã có được cô con gái xinh đẹp sau hơn 1 năm vật vã lo vô sinh, giờ thì nhà chồng lại còn mơ ước con trai như ý muốn. Có phải con người lúc nào cũng tham lam như vậy? Chẳng có người mẹ nào không thương con cả, nên bây giờ, mang trong mình suy nghĩ, đứa thứ hai này nhất định phải là con trai khiến chị cảm thấy chua xót, thương cho số phận của đứa con chưa lọt lòng trong bụng mẹ, đã phải chịu những áp lực cuộc sống, đã phải gánh trên mình trọng trách lớn lao và ít ra, cũng đã bị ông bà nội, bố mẹ mình tính toán…
Đời người phụ nữ nhiều khi quá khổ, khổ từ khi yêu, khi lấy chồng, sinh con, khổ dài…