Những ngày con về làm dâu, tôi sống như bà hoàng trong nhà, nhất định không động vào một việc gì. Tôi thử thách sự kiên trì của con dâu mới bằng mọi cách, để cô ta phải làm quần quật trong nhà mà không hề bận tâm.
Một câu chuyện có thật, ám ảnh cuộc đời tôi suốt thời gian dài. Tôi không muốn nói ra nhưng lại cảm thấy không hề thanh thản nếu cứ giữ trong lòng. Cuộc đời này đúng là không ai nắm tay được cả ngày, cũng không ai đo được lòng người. Có những người tưởng chừng tốt bụng, yêu quý mình, kính trọng mình nhưng một ngày nào đó, khi mình gặp hoạn nạn thì mới hiểu, ai là người chân thành.
Tôi là một người mẹ chồng tồi, cho đến lúc này, tôi phải thừa nhận tất cả tội lỗi mà mình gây ra, cũng thầm biết ơn ông trời đã cho tôi cơ hội để nhận ra sai lầm. Tôi có một cậu con trai, đó là báu vật của tôi. Người làm mẹ mà, có ai mà không yêu thương, quan tâm con trai của mình nhất con một? Thế nên, tôi càng kì vọng con trai mình sẽ lấy được người vợ hết mực yêu thương con, quan tâm con và nhất nhất phải là cô con dâu xinh đẹp, giàu có thì càng tốt.
Nên, ngày con đưa một cô gái vừa đen vừa lùn về ra mắt, gia cảnh lại chẳng có gì, tôi tỏ thái độ ra mặt. Tôi kiên quyết ngăn cấm con, dùng mọi cách kể cả khổ nhục kế để bắt con không được lấy cô gái đó và phải lấy cô gái mà tôi thích. Con trai không chịu, cũng cãi lại mẹ và cuối cùng, trời không chịu đất, đất đành chịu trời. Nhưng dù đồng ý cho con lấy cô gái đó, tôi vẫn khắc ghi trong lòng mối thù này và quyết định sẽ cho cô ta ra bã, không được một ngày sống yên thân ở nhà chồng, đến lúc cô ta phải tự từ bỏ con trai tôi thì mới thôi…
Nên, ngày con đưa một cô gái vừa đen vừa lùn về ra mắt, gia cảnh lại chẳng có gì, tôi tỏ thái độ ra mặt. (ảnh minh họa)
Những ngày con về làm dâu, tôi sống như bà hoàng trong nhà, nhất định không động vào một việc gì. Tôi thử thách sự kiên trì của con dâu mới bằng mọi cách, để cô ta phải làm quần quật trong nhà mà không hề bận tâm. Còn tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Con dâu tôi buồn lắm, nhưng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ và tôi hiểu, tôi đã có chút thành công.
Con dâu đi làm về muộn cũng phải vào bếp nấu cơm, người làm mẹ chồng như tôi dù có ở nhà chơi cũng không làm. Quần áo không rút, chăn màn không cất, mặc kệ hết. Tôi biết, làm như vậy cô ta sẽ tức điên lên và sẽ phải cãi vã với tôi. Và một khi đã cãi vã, tôi sẽ có cớ để nói với con trai mình. Người làm mẹ chồng như tôi thật biết tính toán và thủ đoạn. Nhưng không, con dâu không cãi lại, thậm chí còn làm mọi việc một cách răm rắp, không màng tới những lời qua tiếng lại của tôi. Tôi cảm phục sự kiên trì ấy, phải thừa nhận thẳng thắn như vậy…
Lúc nào tôi cũng nói xấu con dâu, nói với cả xóm làng này nọ. Rõ ràng con dâu biếu tiền tôi hàng tháng nhưng tôi lại đi nói với người ta là, con dâu không cho tôi một xu mà chỉ biết tiêu tiền của con trai tôi. Tôi thật vô liêm sỉ…
Tôi cứ tỏ ra vui vẻ ngay trước mặt con dâu với cô gái kia nhưng lại không hay rằng, tất cả đó chỉ là một sự giả tạo. (Ảnh minh họa)
Tôi hả hê với chiến tích của mình và chắc mẩm, một ngày nà đó cô ta sẽ phải bỏ của chạy lấy người. Tôi lôi cô gái tôi thích về nhà, đương nhiên khen ngợi và nói chuyện như người trong nhà còn con dâu như người dưng nước lã. Tôi cho cô gái kia mọi thứ còn con dâu tôi thì chưa được nhận thứ gì từ mẹ chồng.
Tôi cứ tỏ ra vui vẻ ngay trước mặt con dâu với cô gái kia nhưng lại không hay rằng, tất cả đó chỉ là một sự giả tạo. Cô gái đó cũng muốn lấy con trai tôi và nói muốn làm dâu của gia đình tôi. Cô ta cũng liên tục chê bai con dâu tôi nhưng ngày đó, người làm mẹ chồng như tôi chưa nhận ra bộ mặt thật của cô gái đó.
Ngày tôi ốm nặng, nằm bẹp giường, tôi gọi cô gái đó tới chăm sóc mình vì nhà không có con gái, chỉ có con trai nên bất tiện. Cô ta ậm ờ bảo sẽ chạy qua ngay rồi cũng không gọi lại, không nói gì. Vậy mà trước đó, con dâu muốn chăm sóc tôi, tôi lại đuổi ra ngoài bảo sẽ có người tới ngay bây giờ. Chờ cả ngày không thấy đâu, lúc tôi gọi lại thì cô ta bảo, cô ta bận không tới được, bảo tôi có con dâu để làm gì mà lại gọi cô ta đến…
Giọng có vẻ hậm hực, rồi tắt máy. Tôi thất vọng, cảm thấy hối hận vô cùng vì từng coi cô ta là con cái trong nhà. Những ngày đó, tôi nằm bẹp, con dâu mới chính là người chăm sóc tôi. Không thể từ chối nhưng cuối cùng, tôi lại nhận ra sự tận tình của con dâu. Nếu là người khác thì vì mối thù trước đó, nhân cơ hội mẹ chồng ốm thì bỏ mặc cho xong nhưng con dâu thì ngược lại. Con chăm sóc tôi từng li từng tí, chịu khó, thậm chí có hôm tôi thức dậy thì thấy con dâu nằm gục bên đầu giường ngủ. Thấy tôi tỉnh, gọi nhỏ thì con hốt hoảng hỏi ‘mẹ còn sốt không hả mẹ, mẹ có mệt ở đâu, đau ở đâu không để con xem…’.
Tôi đã hiểu ra rồi, ở đời này, sự chân thành mới là điều quan trọng. Tốt với người, người tốt với mình, đối đãi với nhau bằng tấm lòng thì không sợ gì bị người khác coi thường, khinh bỉ.
(Ảnh minh họa)
Thấy thái độ của con, tôi vô cùng xúc động, nước mắt trào ra. Đây là giọt nước mắt đầu tiên tôi dành cho con dâu vì xúc động, không phải là vì tức giận. Tôi đã từng đối xử với con không ra gì nhưng chính lúc không có ai bên cạnh, con dâu lại là người ở cạnh tôi. Còn những người nói ngon nói ngọt với tôi, họ lập tức rời bỏ khi tôi gặp khó khăn… Nhìn con dâu lo lắng cho mình, nghĩ lại những ngày mình thật tệ bạc, tôi ôm mặt khóc rưng rức như chưa bao giờ được khóc, không còn xấu hổ trước mặt con dâu và cũng không muốn giữ thể diện nữa...
Tôi đã hiểu ra rồi, ở đời này, sự chân thành mới là điều quan trọng. Tốt với người, người tốt với mình, đối đãi với nhau bằng tấm lòng thì không sợ gì bị người khác coi thường, khinh bỉ. Tiếc là, ở tuổi này tôi mới nhận ra điều đó, vì bao lâu nay tôi vẫn sống ích kỉ với người đời.
Cảm ơn con dâu, cảm ơn con đã cho mẹ một bài học mà đến tuổi này rồi, mẹ mới thấm nhuần. Con nghèo, con không xinh đẹp nhưng đổi lại, con có một trái tim nhân hậu, trái tim biết nói, biết cảm thông và yêu thương thật lòng… Xin lỗi con, con dâu ngoan của mẹ!