Cũng chẳng phải là người giàu có gì thế nên đối với chúng tôi, khoản “thu” từ tiền mừng tuổi của con cũng bù đắp được phần nào.
Tôi không thể hiểu nổi, cách hành xử ngày đầu năm của mẹ chồng là ra sao. Ngay năm mới, mẹ đã khiến tôi một phen bất ngờ…
Ngày chúng tôi về ăn tết nhà chồng, mẹ hí hửng, vui vẻ lắm. Quan khách đến nhà, ai nấy cũng đều rất niềm nở. Mẹ thường giới thiệu với ông bà, cô bác cháu nội của mình một cách đầy tự hào dù tôi chỉ sinh được con gái, không như ý của mẹ.
Tôi biết mẹ không hài lòng khi tôi sinh con gái đầu lòng nhưng chắc đầu năm nên bà cũng muốn vui vẻ cả nhà. Chỉ là, cứ hễ có người đến chơi là bà mới bế cháu ra rồi niềm nở này kia.
Xong xuôi, khi khách khứa về, bà lại để mặc cháu chơi một mình. Cháu đòi bà thì bà lên mặt quát tháo, nói rằng “Mày theo mẹ mày ấy, tao còn bận trăm công nghìn việc”. Thái độ của bà nội khiến tôi vô cùng sửng sốt.
Thái độ của bà nội khiến tôi vô cùng sửng sốt. (Ảnh minh họa)
Lúc cháu đang ngủ say, có khách vào, bà cũng chạy vào phòng lôi cháu dậy bằng được, làm cháu khóc ầm lên, khiến tôi vừa ngượng vừa tức xót con. Tôi đã hiểu dụng ý của mẹ. Thì ra, mẹ chỉ cưng nựng cháu để cháu có tiền lì xì của khách khứa tới nhà.
Và khi bà cầm tiền đó hộ, tôi nghĩ bà sẽ để sau Tết rồi đưa lại con dâu. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ.
Có hôm, tôi vì hết tiền 50 nghìn mừng tuổi mấy đứa cháu trong nhà nên nói mẹ đống tiền lì xì của cháu đâu cho tôi mượn tạm. Chỉ là mượn tạm thôi nhé.
Thế mà mẹ đùng đùng chỉ vào mặt tôi bảo là “này nhé, tiền này là tiền của tôi, tôi giữ cho cháu tôi. Không phải tiền của anh chị mà anh chị đòi. Tôi cũng phải đi lì xì cháu chắt nhà người ta, anh chị tưởng à? Với lại, không có công tôi nâng đỡ nó dậy, bế ẵm nó thì các anh chị lấy đâu ra đống tiền này”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi choáng luôn. Thật chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại gặp hoàn cảnh như lúc này. Chưa có người bà nào lại tính toán chi li từng đồng tiền mừng tuổi của cháu. Mẹ nói cháu là cháu của mẹ, nhưng cháu là con của tôi và tôi làm mẹ, tôi nghĩ mình phải được giữ tiền mừng tuổi.
Nhưng tôi cũng không có ý định đòi, chỉ là mượn tạm mẹ vì đã hết tiền 50 nghìn, không lẽ đi ra ngoài cứ lì xì 100 nghìn? Thế mà mẹ đổi thái độ khiến tôi vô cùng bất ngờ.
(Ảnh minh họa)
Ngay sau khi mẹ nói những lời đó, tôi lập tức đứng phắt dậy, bế con lên và không nói thêm câu nào. Cũng từ hôm đó, tôi không cho con dậy lúc khách khứa vào nữa, bà cũng không được bế cháu xuống nhà.
Suy cho cùng, tết nhất, con cháu được mừng tuổi là điều may mắn, bố mẹ ông bà vui. Thế mà bà lại cho rằng đó là khoản tiền lãi lời, làm ăn để tích cóp của bà. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi bà nội nào lại có tư tưởng như vậy.
Nhà người ta, có con cháu về Tết, ông bà còn mừng tuổi thêm chứ đừng nói là tranh giữ tiền của cháu làm của riêng mình. Tính ra, con tôi cũng được mừng đến 2 triệu, thế nên bà nhất định không đưa cho tôi.
Khi bà kêu ca với chồng tôi về trách nhiệm sắm sửa ngày tết, đòi hỏi quà cáp, tiền mừng tuổi cho mình là tôi đã biết được phần nào tính cách của mẹ. Chỉ là, tôi không nghĩ mẹ lại đến mức độ này.
Ảnh minh họa
Những ngày Tết tưởng được vui sướng, mang tâm trạng thoải mái khi ở nhà chồng nhưng mọi thứ lại trở thành sự bực dọc, khó chịu. Có lẽ ngày trước chưa có con, tôi chưa thực sự hiểu được mẹ chồng. Bây giờ có con cái rồi, tôi mới thấm.
Có ai như tôi không, có ai như mẹ chồng tôi không, có ai bị mẹ chồng giữ hết tiền mừng tuổi của con như tôi không?