Chị gái gọi điện, khóc hơn một tiếng đồng hồ nói về chuyện, chồng chị ấy đòi ly hôn.
Lý do là vì từ ngày chị ấy sinh con, người xấu, thân hình mập mạp, bụng thì phệ ra, toàn bết rạn da, nhăn nheo, sần sùi. Chị ấy bảo, vì như thế mà chồng chán, chồng bỏ, vì chồng khuyên chị ấy chữa, chữa mãi không được, chán vợ, chồng xngoại tình. Rồi từ chuyện ngoại tình đến chuyện tan nát gia đình, yêu bồ, muốn cưới bồ và kí vào đơn ly hôn với vợ…
Đã mấy ngày nay, ngày nào chị ấy cũng khóc lóc như vậy. Thương chị gái, tôi cố gắng động viên, an ủi chị. Tôi khuyên chị không cần phải suy nghĩ gì nhiều, có thể đây là việc anh ấy nông nổi nên nói vậy chứ chắc không bỏ vợ đâu. Đàn ông đa tình, lăng nhăng nhưng ít người bỏ vợ bỏ con, nhất là khi con cái đề huề như thế. Nhưng chị bảo ‘không đâu, anh ấy nhất định bỏ chị, đã kí vào giấy ly hôn rồi. Chị phải làm sao bây giờ hả em? Anh ấy chê chị xấu và có người đàn bà khác’.
Nghe chị cầu xin tôi cho cách níu kéo chồng, tôi bực quá. Tôi quát chị (điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm): ‘Nếu anh ta bỏ chị chỉ vì cái vết rạn da trên bụng chị thì chị cũng kí nhanh vào đơn ly hôn đi, đừng có nuối tiếc làm gì. Người chồng như thế không xứng với chị, con chị. Bỏ ngay tức khắc’.
Hôm nay, anh ta bỏ chị theo cô bồ thì anh ta phải trả giá về tất cả những gì đã làm với chị và con chị. (ảnh minh họa)
Nói xong, chị quát lại tôi, bảo tôi chỉ được nước xúi dại, chị không thích tôi khuyên ngăn chị như vậy. Vấn đề bây giờ là chị muốn được ở bên chồng, kéo được chồng quay lại với mình. Chị bảo, chị nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm mình thật đẹp, da thật nuột, người thật thon gọn, nếu không anh ấy sẽ chán chị. Tôi tức quá, tại sao bằng ngần này tuổi mà chị còn mù quáng như thế. Tôi bảo chị: “Thế chị không định sinh đứa thứ hai sao, hay là chị định sinh một đứa thôi. Hay là sinh xong đứa thứ hai lại đi thẩm mỹ? Chị giàu nhỉ, thế thì tùy chị. Mà chị yêu gì ở anh ta, anh ta có gì mà yêu, hay là chị yêu cái sự ích kỉ, dở hơi, gàn dở của gã đàn ông vô liêm sỉ ấy”. Thấy tôi nói chồng chị không ra gì, chị bực bội gắt gỏng với tôi. Cuộc trò chuyện kết thúc…
Thật ra, tôi rất thương chị, thương rất nhiều, chỉ là tôi muốn làm cho chị sáng mắt chị hiểu rằng, gã đàn ông ấy chẳng yêu thương gì chị nữa, anh ta đã thay lòng. Nếu anh ta cưới cô bồ, chẳng lẽ anh ta không có con, rồi một ngày nào đó, nếu thực sự anh ta vì những vết rạn da mà bỏ chị thì anh ta cũng có thể bỏ cô bồ kia. Nếu vậy, anh ta đâu xứng làm chồng, làm cha của ai hả chị? Nói mãi nhưng chị vẫn mù quáng tin vào thứ tình yêu vớ vẩn đó. Chị thật sự không hiểu, đời này lắm oan trái và chữ tình không phải lúc nào cũng tròn trịa, vẹn nguyên…
Hôm nay, anh ta bỏ chị theo cô bồ thì anh ta phải trả giá về tất cả những gì đã làm với chị và con chị. Chị đã có con, đã mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày, chị đã yêu thương con thế nào. Nếu anh ta là một người chồng thương vợ, yêu con, anh ta phải tự hào về những vết rạn da trên bụng vợ mình chứ. Có người chồng tốt, mỗi đêm anh ta đều nằm xoa xoa những vết rạn trên bụng vợ và cám ơn cô vợ của mình đã hết lòng vì mình, đã hi sinh cả nhan sắc, bản thân để sinh cho mình một đứa con đáng yêu như thế. Người chồng yêu vợ là người chồng chẳng bao giờ chê vợ mình xấu vì trong mắt anh ta, vợ là người đẹp nhất thế gian này. Người chồng thật lòng với vợ chính là người không bao giờ tìm lý do là vợ xấu để ép vợ đi thẩm mỹ, làm đẹp, không thì sẽ ngoại tình với người con gái khác.
Anh ta bảo, bây giờ đường ai nấy đi, chị nuôi con, anh ta nuôi bồ… (ảnh minh họa)
Thế mà không hiểu sao, chị vẫn khăng khăng đi thẩm mỹ, đi làm đẹp với hi vọng được chồng yêu. Tôi chẳng hiểu nổi chị đang nghĩ gì. Là người mẹ, mỗi vết rạn da là kỉ niệm đáng nhớ, là điều thiêng liêng đáng trân trọng hơn ai hết. Người ta ca ngợi vết rạn da của phụ nữ giống như một thứ gì đó vô cùng giá trị trên cơ thể tự nhiên của họ. Đó là hạnh phúc, là may mắn mà ông trời ban cho họ, những người có cơ hội làm mẹ. Còn những người kém may mắn, họ thật sự khát khao có những vết rạn do sinh nở mà chẳng thể nào có được, họ sẽ nghĩ sao?
Hôm nay chị lại gọi điện khóc lóc, chị bảo, đi thẩm mỹ rồi, đẹp lắm rồi, anh chồng hài lòng lắm. Nhưng anh ta chỉ quay lại được vài tháng rồi lại bỏ nhà đi với cô bồ của chị. Anh ta chào chị cay đắng, bỏ lại đứa con cho chị nuôi, cạn tình cạn nghĩa. Anh ta bảo, bây giờ đường ai nấy đi, chị nuôi con, anh ta nuôi bồ…
Đó, chị sáng mắt ra chưa, cứ tin là anh ta yêu chị, chê chị vì những vết rạn và sẽ quay lại khi chị đẹp. Kết cục là thế nào? Đã nói rồi, không phải vì vết rạn da, chỉ là vì anh ta không còn yêu chị, níu kéo để mà làm gì hỡi chị ơi!
Xem thêm tin liên quan: |