Thế là đứa bạn cuối cùng trong nhóm lại ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’, đi lấy chồng mà đến tận ngày gần cưới nó mới cho mình biết.
Cái gọi là bạn thân thật ra là gì vậy, sao chẳng ai tiết lộ tin mình có người yêu rồi chuẩn bị lấy chồng. Cũng gặp người bạn trai của đứa bạn vài lần nhưng chỉ nghĩ đó là mối quan hệ thông thường. Đến khi biết được hai người đó yêu nhau thì cũng là lúc con bạn thông báo: cưới chồng! Hốt hoảng quá mình hỏi bao giờ cưới, chủ rể là ai, nó cười sằng sặc trong điện thoại, thản nhiên đáp: “Chú rể là cái người đi ăn với bà vài lần ấy, bà còn nhớ không. Sang tháng tôi cưới nhé, 2 tuần nữa ăn hỏi, bà nhớ về!”.
Nghe chỉ muốn đập cho bạn một cái cho đáng đời. Bạn bè gì mà đến lúc gần ngày cưới nó mới báo mình. Hóa ra, nó không coi mình ra gì, hay là nó sợ mình buồn vì nó từng hứa với mình, ‘khi nào bà có người yêu thì tôi mới đi lấy chồng, không bà ở một mình chơi với ai, bà buồn thối ruột’. Chắc nó cũng chỉ nói vậy để an ủi mình, thế mà mình cứ mừng thầm vì bạn tốt, biết nghĩ cho mình thế, ai ngờ…
Bây giờ, nó chẳng cưỡng lại được vì một tin quá sốc, nó có bầu 2 tháng. Trời ạ, đây mới là tin mà mình phải mất cả tiếng để định thần. Con bạn mình vốn ngoan hiền vô cùng, nổi tiếng là nhát trai, cũng luôn miệng nói yêu thì yêu chứ chuyện kia thì không bao giờ. Mình còn tin nó trăm phần trăm, nghĩ là nó có yêu thì yêu chứ cái chuyện có bầu trước khi cưới thì chắc chắn không, mình lấy cái mặt mình ra đảm bảo luôn. Thật may, cái mặt mình không quá xinh đẹp, không đáng giá lắm chứ nếu cái mặt mình mà đáng giá thì không biết chuyện gì xảy ra, mất ‘tem đảm bảo’ luôn sau vụ bạn lừa mình.
Bây giờ, nó chẳng cưỡng lại được vì một tin quá sốc, nó có bầu 2 tháng. Trời ạ, đây mới là tin mà mình phải mất cả tiếng để định thần. (ảnh minh họa)
Bây giờ nó nói với mình, nó có bầu rồi phải cưới nhanh. Thế mà hôm nọ có chị ở cơ quan mình nói, ‘bạn mày lấy chồng nhanh thế, chắc là nó có bầu đấy’ thì mình bĩu môi dài thườn thượt nói chị ấy xạo, ăn nói lung tung. Mình còn ra sức bênh vực đứa bạn mình vốn nghĩ là ngoan, hiền, không đời nào có chuyện ‘ăn cơm trước kẻng’.
Mình chẳng xinh đẹp, ngoại hình bình thường, mình bị người ta chê ở cái tính cục mịch, ngại giao tiếp, không nhanh nhẹn. Nói chung, mình cũng không xấu, xét về tổng thể thì khá ổn, nếu ai tinh ý nhìn còn thấy duyên duyên. Đó là bạn bè thân cũng nhận xét nhiều. Chỉ là đàn ông họ không có thời gian ngắm nhìn một cô gái lâu nhất là những kẻ chỉ ưa hình thức. Với lại, mình chúa ghét những gã chưa gặp đã này kia, thế nên, mãi mình chưa có người yêu. Trước đây mình luôn nghĩ, yêu làm gì cho sớm, mệt người, ràng buộc đủ thứ trên đời. Mình chỉ thích tụ tập với mấy cô bạn gái, cô nào mình cũng chơi thân cả. Nhưng từ khi bạn bè đi lấy chồng hết, chỉ còn lại một đứa bạn, mình bắt đầu thấy run. Mình cứ sợ nó sẽ bỏ mình đi lấy chồng thì mình cô đơn một mình. Và bây giờ, sự thật ấy đã rõ ràng rồi đây, mình đã không còn ai để chơi nữa rồi…
28 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa thế mà bố mẹ mình bảo mình lúc nào cũng như đứa trẻ con. Mà mình thấy mình trẻ con thật, chẳng chịu lớn tí nào, nói chuyện với đàn ông mặt vẫn đỏ bừng. Mình ngại giao lưu với đàn ông lắm vì cứ nghĩ, họ sẽ đánh giá mình sao đây, họ sẽ nghĩ mình ‘chắc ế rồi, đi kiếm chồng đây!’.
28 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa thế mà bố mẹ mình bảo mình lúc nào cũng như đứa trẻ con. (ảnh minh họa)
Nghĩ đến từ lấy chồng mà mình rùng mình, sợ hãi. Ôi sao sợ cảnh lấy chồng quá, người yêu còn chưa có thì lấy ai. Chẳng lẽ lại nhờ ai đó mai mối rồi vơ bừa một anh. Sang năm được tuổi rồi đó, 29 rồi, chắc các cụ sẽ giục ầm lên là lấy chồng đi còn sinh con đẻ cái, không thì ế già ra, ai người ta rước. Biết vậy nhưng mà có phải lấy chồng là chuyện đi mua mớ rau.
Thú thực, mình cũng nỗ lực thay đổi ngoại hình, thay đổi cách giao tiếp nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, đâu thể ngày một, ngày hai. Mình đang dần cố gắng hoàn thiện bản thân, làm cho mình nữ tính hơn, xinh đẹp hơn trong mắt người khác. Nhưng mà cái chuyện lấy chồng với mình vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Giận nhất là từ giờ, không còn ai cặp kè nữa. Tức lắm, cô bạn thân cuối cùng độc thân còn sót lại cũng đã rời bỏ mình ra đi. Gặp nó bây giờ thì chỉ chuyện ‘bầu bí ăn gì cho con khỏe, làm cách nào để chồng mãi yêu mình’. Gặp mấy bà chị hơn tuổi thì chỉ nói xấu nhà chồng, nói xấu mẹ chồng còn cả chuyện nói xấu chồng…
Giận nhất là từ giờ, không còn ai cặp kè nữa. Tức lắm, cô bạn thân cuối cùng độc thân còn sót lại cũng đã rời bỏ mình ra đi. (ảnh minh họa)
Ôi phải làm sao đây, phải làm sao để có thể yêu một người và lấy chồng? Nghĩ cảnh này buồn lắm rồi. Bạn thân ơi, sao bỏ tôi đi lấy chồng sớm thế, sao bạn hứa mà không thực hiện? Sao lại bỏ lại đứa con gái nhút nhát như mình, một mình đối diện với chuyện chồng con!?
Sắp Tết rồi, lại một cái Tết nữa trôi qua, chẳng biết Tết năm nay mọi thứ sẽ như thế nào, chắc là sẽ mệt mỏi, chán nản lắm đây vì không còn ai chơi và tâm sự nữa mà. Với lại, Tết này phải chịu cảnh suốt ngày bị tra tấn vì những câu nói đại loại như ‘bao giờ mày định lấy chồng hả con!”. Ôi, mình không biết có kiếm được người yêu không, bao giờ đây, bao giờ mới có được tấm chồng?
Xem thêm bài liên quan: Lấy chồng cũng được nhưng nhất định phải ở riêng Yêu anh nhưng em phải lấy chồng thôi! Lấy chồng rồi là con của người ta |