Tôi biết vợ chồng hết tình còn nghĩa, thế các con tôi sẽ ra sao khi phải lớn lên trong cảnh dăm bữa nửa tháng lại có người đến nhà đòi nợ bố.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã đi làm. Tuổi chẳng còn trẻ trung gì, chúng tôi hẹn hò, yêu đương rồi quyết định tiến tới kết hôn trong vòng hơn 1 năm. Không phải quá đậm sâu nhưng ít nhất ngoài đối phương ra, chúng tôi không tơ tưởng đến một ai khác.
Chồng tôi là con cả trong gia đình có hai anh em nên cưới xong tôi theo chồng về quê làm ăn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước quyết định này nhưng quả thật những lời anh nói đều có lý.
Chúng tôi nai lưng ở nơi thủ đô này, tiền cũng kiếm ra thật nhưng chẳng để được là bao. Về nhà gần bố mẹ, mọi chi phí cũng dễ thở hơn nhiều, chăm chỉ chịu khó thế nào cũng sống được.
Công việc của tôi khá thuận lợi khi chuyển về một thời gian thì công ty cũ của tôi mở thêm chi nhánh ở tỉnh. Được các anh chị đồng nghiệp cũ tạo điều kiện nên tôi đã trở lại với công việc quen thuộc. Việc không vất vả, thu nhập lại cũng khá, cuộc sống của vợ chồng tôi có lẽ đã rất dễ thở nếu như chồng tôi không quyết định bỏ làm thuê ra làm ông chủ.
Không phải quá đậm sâu nhưng ít nhất ngoài đối phương ra, chúng tôi không tơ tưởng đến một ai khác. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi trước đó có làm trong một công ty buôn bán thiết bị y tế. Anh ấy cũng có khoa ăn nói, lại được trời phú sự nhanh nhạy nên công việc mang về nguồn thu cũng khá.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao làm được một thời gian thì anh lại nhất quyết muốn mở công ty riêng. Anh nói người chủ cũ đã giàu lên chóng mặt chỉ sau vài năm. "Anh không muốn làm thuê nữa, anh muốn làm ông chủ".
Nói là làm, vậy là chồng tôi nằng nặc mở công ty riêng. Mọi thứ đều mới mẻ, chúng tôi đã có những quãng thời gian vô cùng khó khăn. Thời gian đầu vốn vay cũng nhiều lại chưa kiếm được khách hàng mấy, chỉ nghĩ đến số tiền lãi hàng tháng thôi tôi cũng đã chóng mặt rồi.
Tôi xin sếp tạo điều kiện cho nhận việc kiêm nhiệm để kiếm thêm chút tiền. Các đồng nghiệp trên thành phố của tôi không biết chuyện nên cứ trêu vợ chồng son sướng không biết sướng lại còn tham làm chi. Nhưng họ đâu có biết, tôi chưa sinh con không phải vì muốn chơi, mà vì hoàn cảnh kinh tế bây giờ đâu có phù hợp.
Những chật vật cũng dần qua, công ty của chồng tôi dần làm ăn khá hơn. Nhân cơ hội này, chúng tôi thực hiện luôn kế hoạch sinh con. May mắn thay khi ông trời đã cho tôi một cặp sinh đôi khoẻ mạnh bụ bẫm. Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình giờ sẽ chỉ cần làm sao chăm sóc cho con cái khoẻ mạnh, nhà cửa yên ấm là tốt rồi, nào ngờ.
Đúng thời gian sau khi tôi sinh cũng là lúc công việc của chồng tôi gặp nhiều vận hạn. Anh bị mất khách hàng rồi còn bị lừa lô hàng giả. Mọi của cải trong nhà có giá trị tôi đều mang đi cầm cố vay tiền để lo cho chồng.
Khoản nợ khiến tôi không thể nào ngồi yên ở nhà hết 6 tháng thai sản. Con mới hơn 3 tháng, tôi đã phải trở lại công việc để có thêm nguồn thu. Vì nhận làm thêm công việc nên tối hôm nào gần 7 giờ tôi cũng mới xong việc trở về nhà. Thật sự những lúc tưởng chừng như gục ngã, tôi đã phải nghĩ đến hai đứa con để có thêm động lực.
Chồng thì đã vậy, tôi còn cay đắng khi nhà chồng rõ ràng không phải không có điều kiện mà bao năm qua, một đồng ông bà cũng chẳng giúp đỡ chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng ở riêng nên mọi việc nhà đều đến tay tôi cả. Việc công ty rồi việc gia đình, lương vừa về cầm chưa nóng tay đã nhanh nhanh mang đi trả nợ cho chồng. Nợ cũ chưa qua thì tin xấu khác lại ập đến.
Họ kéo đến gia đình tôi và đòi lại tiền xin việc. Hoá ra chồng tôi vì cay cũ, muốn có tiền nên đã tìm mọi cách để kiếm. Anh ấy nói mình có mối quan hệ với các bên bệnh viện, có thể chạy cho con em họ chắc chân vào viện làm biên chế nhà nước. Người 300 triệu, người 500 triệu, tôi nghe mà như người mất hồn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi thực sự. Mọi thứ có lẽ đã quá sức so với một người phụ nữ như tôi. Nhìn mình trong gương tôi thậm chí không còn nhận ra mình. Chẳng biết từ bao giờ tôi không còn để ý đến bản thân, không còn biết mua thứ gì cho mình, người thì phờ phạc, gầy như một cái xác ve.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tương lai của chúng tôi sẽ ra sao nếu như cảnh nợ nần này mãi tiếp tục như vậy. Cứ thua lỗ rồi lại vay lãi, giờ chồng tôi còn đi lừa người ta để có tiền. Nợ cũ chưa qua nợ mới đã tới. Tôi thua rồi, tôi muốn dừng lại ở đây.
Tôi đã không nói quyết định ly hôn cho cả hai bên gia đình đến khi mọi thủ tục xong xuôi. Chồng thì đã vậy, tôi còn cay đắng khi nhà chồng rõ ràng không phải không có điều kiện mà bao năm qua, một đồng ông bà cũng chẳng giúp đỡ chúng tôi.
Thế nhưng, tôi chẳng thể ngờ ngày biết chúng tôi ly hôn, mẹ chồng lại đưa tôi giấy tờ một mảnh đất.
- Mẹ không nghĩ cơ sự lại đến nước này. Mẹ không dám cho thằng V. (tên chồng tôi) vì sợ rồi nó sẽ nướng hết sạch. Nay mọi chuyện đã thế này. mẹ mong căn nhà này sẽ giúp mẹ con con phần nào ổn định cuộc sống. Con đã vất vả quá rồi.
Tôi đã không kìm được nước mắt khi mẹ nói những câu đó. Hoá ra mẹ sợ anh sẽ bán hết để lao vào như một con thiêu thân nên đã để dành cho mẹ con tôi. Con cảm ơn mẹ về món quà. Giá như, giá như chồng tôi biết điểm dừng thì ngày hôm nay đâu có kết cục như vậy.