Chị không sao, tình yêu của người mẹ dành cho con đã tiếp thêm cho chị sức mạnh. Chị nhất định sẽ khiến con được tự hào về mẹ của mình...
Đã 2 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại câu chuyện này, chị lại cảm thấy đau lòng. Chị không oán trách ông trời, không oán trách số phận, cũng chẳng còn oán trách cha mình đã khiến mình bị rơi vào hoàn cảnh éo le. Chị chỉ nghĩ hận người đàn ông đã giả dối trong tình yêu, nói yêu thương chị hết lòng, hết dạ nhưng cuối cùng chỉ vì gia cảnh mà bỏ chị không lời từ biệt.
Chị còn nhớ như in những lời anh ta nói mấy năm về trước khi hai người còn yêu đương mặn nồng. Có với nhau gần 2 năm ngọt ngào trong tình yêu, vậy mà cuối cùng chỉ bỏ nhau trong vài ngày. Chỉ tại chị, chị quá ngây thơ khi tin rằng, khi đã yêu, con người ta có thể hiểu và thông cảm với mọi hoàn cảnh khó khăn của nhau. Chị không đủ khôn để nghĩ rằng, đàn ông bây giờ cũng toan tính, cũng muốn có đượ cô vợ có gia cảnh tốt, giàu có thì còn gì bằng. Nên chị tin vào anh và luôn nghĩ, sau này khi yêu nhau, xác định cưới xin, chị sẽ nói cho anh mọi chuyện về gia đình chị.
Vốn mẹ chị đã chịu nhiều thiệt thòi khi có một người chồng nghiện ngập. Hết lần này đến lần khác cai nghiện nhưng khó thành. Cha chị còn hứa lên hứa xuống, thậm chí cả nhà vốn có điều kiện cũng phá gia chi tử vì người cha ấy. Nhưng mẹ chị vẫn kiên định, vẫn chấp nhận người chồng như vậy, làm ra bao nhiêu tiền cũng bị chồng mang đi tiêu xài hết.
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta mù quáng đến vậy. Chị đã tin vào anh, tin vào tình yêu của hai người để rồi cuối cùng, chính chị lại trắng tay, khóc lóc thảm thiết, mất hết cả niềm tin.
(ảnh minh họa)
Chị thương mẹ nên chỉ nghĩ, sau này ước gì mình cưới được người chồng như ý, có được người đàn ông yêu thương mình, lo cho mình cũng đã là tốt lắm rồi. Chị đâu dám đòi hỏi gì cao sang, không mơ ước giàu có. Thế nên, khi gặp anh, được biết anh là người tốt bụng, lại yêu thương tính cách chân chất của anh nên chị không cần tìm hiểu gia cảnh, cứ thế lao vào yêu như con thiêu thân. Chị tin là, khi mình có lòng thì sẽ được báo đáp lại bằng sự chân thành. Nhưng anh nào phải người như thế dù rằng trước đó, anh đã cho chị những giây phút hạnh phúc mà trước giờ chị chưa từng có được.
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta mù quáng đến vậy. Chị đã tin vào anh, tin vào tình yêu của hai người để rồi cuối cùng, chính chị lại trắng tay, khóc lóc thảm thiết, mất hết cả niềm tin.
Ngày chị đưa anh về ra mắt, chị mới nói với anh rằng, bố chị có hoàn cảnh như vậy. Không thể tin được, sau đó vài ngày, anh tự nhiên cao bay xa chạy, cắt đứt liên lạc với chị, chỉ với một câu ‘anh không hợp với em’. Chị hiểu tất cả, chị cũng đã từng lo lắng về chuyện này nhưng lại tin, khi tình yêu đủ lớn thì không dễ dàng gì người ta lại bỏ nhau vì chuyện của người thân mình cả. Người anh yêu là chị và chuyện bố chị có sao thì cũng không phải là lỗi do chị. Thế nhưng, anh nào nghĩ được cho chị, hoặc có thể, tình cảm của anh dành cho chị chưa thực sự là thứ tình cảm chết đi sống lại, giống như chị dành cho anh.
Chị đã từng nghĩ đến chuyện tự tử khi bị người yêu ruồng bỏ. Nhưng trớ trêu thay, chị biết tin mình mang bầu. Chị tự đánh mình, tự trách mình là đứa con gái dễ dãi, dại dột, tin vào đàn ông, tin vào người mình yêu để dễ dàng trao thân cho anh. Và bây giờ, dù níu kéo cũng không được nữa rồi.
Chị đã từng nghĩ đến chuyện tự tử khi bị người yêu ruồng bỏ. Nhưng trớ trêu thay, chị biết tin mình mang bầu. (ảnh minh họa)
Bỏ con ư, chị có thể làm được nhưng lương tâm không cho phép chị làm thế. Chị chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ đi một sinh linh vô tội, con chị nào có tội gì, chính chị gây ra chuyện này, chị phải có trách nhiệm. Không cần suy nghĩ nhiều, chị quyết định giữ lại đứa con, mong cho con khỏe mạnh chào đời dù rằng, bố mẹ chị vô cùng sốc. Mẹ chị còn ngất lên ngất xuống khi biết tin này vì thương đứa con gái dại dột thân cô thế cô, chịu áp lực từ người khác…
Chị không sao, tình yêu của người mẹ dành cho con đã tiếp thêm cho chị sức mạnh. Chị nhất định sẽ khiến con được tự hào về mẹ của mình, chứ không thể bỏ con bơ vơ một mình cũng không thể căm hận hay ghét bỏ con. Yêu con còn không hết, chị nỡ lòng nào bỏ đi con của mình như thế…
Chị làm mẹ đơn thân, một mình sinh con. Chị quyết định như vậy vì bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Đến người đàn ông chị yêu tha thiết, biết tin chị mang bầu, anh ta cũng không đoái hoài gì, vẫn để chị cô quanh, một mình chịu trách nhiệm với con. Lòng chị đau đớn lắm nhưng phải kiên định mà sống thôi. Anh sẽ chẳng cho chị có được cơ hội làm vợ của anh nữa đâu. Chị biết vậy nên cắn răng chịu đựng…
Anh có tốt, anh đã đón chị và con về, anh có tốt, anh đã không bỏ mặc chị. Thế nên, chị phải dứt khoát, phải từ bỏ người đàn ông bội bạc, coi như con không có cha, đành là vậy… (ảnh minh họa)
Và giờ đây, chị đã trở thành bà mẹ đơn thân. Chị biết, mình phải nỗ lực, không còn cách nào khác. Mẹ chị cũng khổ lắm rồi nhưng may còn có mẹ, mẹ sẽ giúp chị và con có được tình yêu thương. Mẹ chị sẽ thay chị chăm sóc con khi chị đi làm xa, kiếm tiền lo cho con. Người đàn ông bội bạc ấy đã vì gia cảnh mà bỏ mặc chị, biến chị thành người mẹ đơn thân. Đôi khi, anh ta còn đòi đến thăm con nhưng không, nhất định chị không thể làm cho trái tim mình một lần nữa tủi thân, không thể để con chị có ấn tượng về ba của chúng rồi sau này, có muốn gặp cũng không được, hoặc sẽ đau khổ khi thấy cảnh chia đôi con đường, thấy anh ta hạnh phúc bên người đàn bà khác.
Anh có tốt, anh đã đón chị và con về, anh có tốt, anh đã không bỏ mặc chị. Thế nên, chị phải dứt khoát, phải từ bỏ người đàn ông bội bạc, coi như con không có cha, đành là vậy…
Chị hận anh ta, hận cái gọi là niềm tin, gọi là tình yêu, mọi thứ đều là giả dối. Thì ra con người ta dễ dàng lừa dối nhau vậy, dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm như vậy. Còn chị, chị không thể làm thế, vì chị thật lòng yêu, thật lòng muốn hi sinh vì người mình yêu nên chị không thể để một lần nữa trái tim mình đau khổ… Vậy nên, các bạn gái khi yêu hãy tự nhắc nhở bản thân mình, cẩn trọng dù là yêu thật lòng...