Nếu như có ngày tôi và anh phải ly hôn, tôi cũng sẽ chấp nhận coi như đó là lẽ đương nhiên của cuộc sống này.
Tôi chưa từng hối hận vì mình đã lấy chồng, cho dù đến bây giờ, cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc và có thể sẽ đổ vỡ. Nhưng dù có thế nào thì quyết định yêu và cưới người đàn ông mình yêu vẫn là một việc làm không bao giờ khiến tôi ân hận. Suốt 5 năm làm vợ làm chồng, tôi cũng đã nhận được nhiều thứ từ anh, nhận được những tình cảm chân thành từ anh, nhận được sự bao bọc, che chở và yêu thương từ anh. Vợ chồng không hợp nhau, anh có người mới và thay lòng, âu đó cũng là số phận.
Ngày ấy, tôi yêu anh, tin tưởng anh sẽ là người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc. Từ khi cưới nhau, anh luôn là người chồng tốt. Dù đi đâu, làm gì, anh cũng không quên gọi điện về hỏi han vợ, xem vợ ăn uống gì chưa, có khỏe không. Cũng vì thế mà mãi về sau này, dù chồng có thay lòng, tôi cũng không hề hối hận khi đã làm vợ của anh. Với phụ nữ, chỉ cần một lời quan tâm đã khiến họ cảm thấy ngọt ngào, ấm áp biết bao nhiêu.
Khi chúng tôi có con, anh cũng là người cha chu đáo, chăm con còn giỏi hơn tôi. Lúc kết hôn, chồng tôi là người lãng mạn, ngọt ngào. Anh lo cho cả gia đình nội ngoại, chưa làm điều gì khiến tôi phật ý. Chỉ cần là điều tôi muốn, anh luôn tôn trọng. Có gì không hay không phải, anh cũng không bao giờ to tiếng. Lúc nào anh cũng dành những lời nhẹ nhàng để góp ý với tôi. Bản thân tôi thấy hãnh diện về chồng mình.
Bao dung và tha thứ, đó là điều cuộc đời này dạy tôi. Không dễ dàng từ bỏ, đó cũng là điều mà cuộc sống này dạy tôi. (ảnh minh họa)
Với gia đình tôi, anh ân cần chu đáo, không tiếc bất cứ thứ gì. Bố mẹ tôi lúc nào cũng khen con rể là người tốt, quan tâm tới mọi người. Tôi yêu và tự hào về chồng vô cùng. Đó là những tháng ngày hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả là, những khi mệt mỏi, có bờ vai anh để tựa vào, có anh để thủ thỉ tâm sự và khóc lóc với anh.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi khó sinh vì ngược thai, anh chính là người ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Anh nghỉ cả chục ngày để ở bên vợ, nấu cháo, đút thức ăn cho vợ. Sau trận sinh ấy, tôi sút cân nhanh chóng vì mất nhiều máu. Chỉ có anh là người luôn ở bên tẩm bổ, chăm sóc cho tôi. Lúc đó tôi càng yêu anh nhiều hơn và thấy anh mới chính là người đàn ông tôi cần nương tựa, cả đời này không bao giờ thay đổi.
Nhưng người thay đổi lại chính là anh. Con được 4 tuổi, anh bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Anh không còn là người dàn ông tôi yêu nữa. Lý do đơn giản, anh đã có người đàn bà khác, yêu thương và quan tâm anh, lo lắng cho anh. Cũng là vì, tình cảm vợ chồng nhạt phai, cũng là vì, anh bị người ta quyến rũ. Đàn ông mà, một khi đã phải gái thì chẳng còn coi vợ con ra gì. Anh đòi ly hôn, nhưng không một câu chửi bới, mắng mỏ, nhục mạ dù tôi có trăm nghìn lần chửi rủa anh. Tuy vậy, tôi không đời nào dễ dàng chấp nhận bỏ chồng, vì tôi và anh đã có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Tôi muốn cho anh thấy, bỏ tôi là một sai lầm lớn của anh. Tôi sẽ cho anh thấy, tôi và con mới là tổ ấm thực sự của anh. Những người con gái vây quanh anh chỉ vì tiền, không ngoài mục đích gì khác. Anh phải tin người vợ như tôi.
Bao dung và tha thứ, đó là điều cuộc đời này dạy tôi. Không dễ dàng từ bỏ, đó cũng là điều mà cuộc sống này dạy tôi. Tôi phải là người phụ nữ kiên cường, dũng cảm, dám giành lại những thứ vốn thuộc về tôi. Ly hôn ư, anh đã nghe người ta xúi dại. Còn tôi, tôi không dại và nhất định không dễ dàng từ bỏ. Anh cũng sẽ không nhẫn tâm đánh đập, chửi bới vợ con anh. Anh không thể làm thế ngoài việc muốn tôi kí vào tờ đơn ly hôn.
Phải thừa nhận những điều ta nhận được, những mặt lợi của việc lấy chồng, dù rằng ngày hôm nay, nó đã hoàn toàn không còn nữa. (ảnh minh họa)
Tôi muốn kéo dài thời gian trong cuộc hôn nhân đang trên bờ đổ vỡ này. Tôi muốn cho anh thấy, tôi là người phụ nữ bản lĩnh và có thể chấp nhận những sai lầm của anh. Tôi chưa từng hối hận khi lấy chồng, nhất là lấy anh. Những gì anh làm cho tôi, cả đời này tôi cũng không quên được. Nếu thời gian đó không có anh bên cạnh, tôi khó lòng mà vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.
Nếu như có ngày tôi và anh phải ly hôn, tôi cũng sẽ chấp nhận coi như đó là lẽ đương nhiên của cuộc sống này. Thôi thì coi như chúng tôi hết duyên hết nợ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhưng những gì còn sót lại, vẫn là những kỉ niệm đẹp đẽ về nhau. Hôn nhân đổ vỡ một lần không có nghĩa là mãi mãi không bao giờ kết hôn nữa, cũng không có nghĩa là mãi mãi không còn muốn gần gũi, tin tưởng đàn ông nữa. Phải thừa nhận những điều ta nhận được, những mặt lợi của việc lấy chồng, dù rằng ngày hôm nay, nó đã hoàn toàn không còn nữa.