Tôi tôn trọng vợ, không muốn kìm hãm cô ấy trong 4 bức tường nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó. Giờ đây nhìn con thậm chí còn không theo mẹ, tôi thấy sao mà quá xót xa.
Từ ngày quen nhau, tôi đã biết Nguyệt là cô gái giỏi giang và rất cá tính. Ở cô ấy luôn có một sự kiêu kỳ và cá tính đến kỳ lạ khiến tôi vô cùng ấn tượng. Ngày chúng tôi kết hôn, bạn bè ai cũng chúc mừng một cặp vợ chồng tài giỏi.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Sau khi cưới được hơn 1 năm, Nguyệt sinh cho tôi một cô con gái. Con bé đáng yêu vô cùng và có đôi mắt tròn thông minh rất giống mẹ. Nhưng cơn sóng ngầm trong cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng xuất hiện từ ấy.
Vợ tôi là một người vốn đam mê sự nghiệp, điều đó tôi biết. Tôi cũng không muốn kìm hãm cô ấy trong bốn bức tường nên khi con tròn 6 tháng, tôi đã đồng ý để vợ quay lại làm việc dù con tôi do sinh non nên khá hay bị ốm. Tôi không muốn vợ bị áp lực nên cũng thuê người giúp việc để đỡ đần vợ phần nào.
Tôi cũng không muốn kìm hãm cô ấy trong bốn bức tường nên khi con tròn 6 tháng, tôi đã đồng ý để vợ quay lại làm việc (Ảnh minh họa)
Vợ tôi rất tài giỏi, nhưng cô ấy lại đam mê công việc một cách quá đáng. Con mới 6 tháng tuổi đã phải cai sữa mẹ vì công việc của vợ tôi quá bận, những chuyến công tác nước ngoài có khi kéo dài đến cả tuần trời. Chẳng biết từ bao giờ, con bé còn theo bà giúp việc hơn theo mẹ.
Nhìn vợ suốt ngày chỉ có công việc, tôi không dám trách vì tôn trọng quyền được có sự nghiệp riêng của phụ nữ song để ý đến gia đình một chút là điều gì đó nặng nhọc lắm sao?
Con còn nhỏ nhưng vì tiền bạc cô ấy lao vào làm đến mức chẳng có thời gian gần con. Những lần con ốm con đau, chỉ có tôi đưa con đi viện hoặc thêm bà giúp việc. Lắm lúc nghe những người xung quanh hỏi có phải tôi là bố đơn thân, lòng tôi lại trĩu lại. Chẳng biết sẽ thế nào nếu con tôi lớn hơn và có thể hiểu được câu hỏi đó.
Công việc của vợ tôi thăng tiến rất tốt. Cô ấy đã đạt được vị trí mà bao gã đàn ông ao ước cùng mức lương cả trăm triệu đồng. Nhưng các bạn cũng biết đấy, làm việc cho tư bản họ sẽ vắt kiệt sức lực của ta.
Vợ tôi đi làm từ khi còn chưa dậy, đến lúc về con có khi đã ngủ rồi. Thậm chí, giờ con bé còn không theo mẹ mà cứ tối đến là ôm bà giúp việc ngủ. Nhìn con gái lắc đầu nguây nguẩy khi thấy mẹ mà lòng tôi như có ai xát muối.
Công việc của tôi thu nhập cũng chẳng phải ít ỏi gì. Tôi có thể nuôi vợ con, thậm chí để vợ ở nhà không phải đi làm. Nhưng tôi không muốn biến vợ thành một bà mẹ bỉm sữa không được theo đuổi đam mê. Nhưng mọi thứ đang đi quá giới hạn của nó.
Tôi xót con nên khuyên vợ chuyển việc khác. Gia đình tôi đâu phải thiếu thốn đến mức phải lao lực kiếm tiền như vậy. Con còn quá nhỏ, nó thực sự cần có được sự chăm sóc, tình yêu thương của cha mẹ.
Nhưng vợ tôi nói sự nghiệp đang phát triển rất tốt, cô ấy không thể bỏ lỡ. Chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ chuyện công việc của vợ. Cô ấy cho rằng tôi ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân còn lại bắt cô ấy phải quanh quẩn với đẻ và nuôi con.
Cô ấy còn đưa ra lý luận việc cô ấy đang làm là để giúp con cái sau này lớn lên có tính tự lập, đó là nuôi con "theo kiểu Tây". Tôi đâu phải một người không biết tiếp thu những điều tiến bộ, nhưng chẳng có một quốc gia nào bố mẹ lại bỏ bê con cái như vậy. Sự chán nản lên mức đỉnh điểm khi cô ấy nói tất cả là do tôi ghen tức với sự thành công của cô ấy.
Vợ tôi chỉ như một cái bóng xuất hiện ở trong nhà mỗi khi đêm về. (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi không còn là một gia đình. Vợ tôi chỉ như một cái bóng xuất hiện ở trong nhà mỗi khi đêm về. Đã có lúc điên lên tôi muốn ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng lại thương con gái. Tôi không muốn con bé phải có những ký ức không hay. Nó còn quá nhỏ.
Cuối tuần, một mình đưa con đi chơi, tim tôi như thắt lại. Con bé thấy cảnh gia đình khác có cả bố mẹ đi cùng mà cứ chỉ tôi rồi hỏi mẹ. Lương tháng trăm triệu, tài khoản tiết kiệm chục tỷ để làm gì khi đến con mình, gia đình mình còn không chăm sóc được?