Vừa bật máy, Thái nghe mẹ khóc: “Con về đi, ba con bị ung thư, bác sĩ trả về con à”. Khi đó, Thái không nói gì, nước mắt anh tuôn rơi.
Sau khi ra trường, Thái vào làm cho một công ty liên doanh. Từ ngày đó, anh dành ít thời gian cho ba mẹ hơn. Thậm chí, nhiều hôm, ba gọi điện, anh bận quá, nên không có thời gian nói chuyện với ông. Cũng chính vì phấn đấu cho sự nghiệp mà anh quên đi những bữa cơm ấm áp cùng gia đình.
Dù nhà cách cơ quan 40km, nhưng sau khi lập gia đình, Thái chuyển hẳn xuống Hà Nội, thuê nhà ở riêng. Lúc đầu, anh nói với ba mẹ: “Ba mẹ yên tâm, cuối tuần con về ăn cơm cùng nhà mình một bữa”. Khi đó, ba anh quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Thời gian trôi đi, Thái dần quên đi lời hứa. Có khi mỗi tháng anh về thăm nhà một lần, nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, anh trở lại Hà Nội.
Hơn 3 năm trôi qua, Thái dồn hết thời gian cho sự nghiệp. Anh từ một nhân viên xuất sắc trở thành trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi nhất.
Anh và ba mình dường như không có cuộc nói chuyện nào với nhau quá 10 phút. Đôi lần, Thái hiểu được sự lo lắng của ba, anh định gọi điện, nhưng lại quên.
Thái ân hận vì đã vô tâm với ba trong suốt 3 năm qua (Ảnh minh họa).
Cho tới một buổi chiều, Thái thấy mẹ anh gọi điện. Vừa bật máy, Thái nghe mẹ khóc: “Con về đi, ba con bị ung thư, bác sĩ trả về con à”. Khi đó, Thái không nói gì, nước mắt anh tuôn rơi.
Chiều hôm đó, ngồi bên ba Thái nhận ra, suốt 3 năm qua, anh quá vô tâm. Anh đã để ba anh chịu đau đớn một mình.
“Ba con bị ung thư từ một năm trước. Vì thương các con công việc, con cái nên ba bắt mẹ giấu. Tuần nào, mẹ cũng đưa ba con xuống viện K kiểm tra. Hôm tết con hỏi vì sao ba cứ đội mũ len suốt, thực ra, đợt đó, ba con xạ trị, tóc rụng hết... Không muốn các con biết nên ba mới giấu kín”, mẹ Thái không giấu được sự xúc động.
Anh ân hận vô cùng, anh quá vô tâm, quá đam mê công việc mà quên đi gia đình mình. Giờ đây, ba anh không còn nhiều thời gian nữa, anh không biết phải làm thế nào để thời gian quay trở lại. Anh chỉ ước... giá như thời gian ngừng trôi.