Cái hồi tôi và anh có quan hệ với nhau, tôi đã có bầu. Tôi thật sự không lường trước được sự việc này nên lo lắng vô cùng.
Báo với anh tin có bầu, tôi hoảng hốt như đứa con gái đang mắc tội gì rất lớn. Tôi chỉ sợ lại giống như bao cô gái khác, bị người yêu lừa dối rồi có bầu anh ta lại bỏ rơi. Lúc đó, tôi cứ cảnh giác người yêu, tôi nghi ngờ anh đủ thứ. Tôi còn tỏ ra lo sợ mỗi lần gặp anh, chỉ sợ là anh tính bài chuồn.
Anh vui vì người yêu có bầu nhưng cũng có phần lo lắng. Vì một là hai đứa tôi chưa từng về ra mắt hai bên gia đình. Anh cũng chưa từng nói với bố mẹ là anh yêu tôi. Vả lại, anh cũng từng nói, mẹ anh bảo năm nay có người yêu thì có chứ lấy vợ thì nhất định không. Vì năm nay anh không được tuổi, lấy vợ về thì sẽ không sống hạnh phúc được. Nên năm nay mẹ không cho anh cưới.
Nhưng, cái thai trong bụng của tôi đã được hơn 1 tháng, nếu không cưới thì phải làm sao. Mẹ anh đã gọi điện lên nhắc anh rất nhiều lần về chuyện này, mẹ cũng sợ con trai yêu đương lăng nhăng rồi xảy ra chuyện. Thế nên, mẹ anh bảo con có yêu ai thì phải cẩn trọng không thì lại lỡ việc rồi làm khổ con cái nhà người ta. Những lời mẹ anh nói khiến tôi hoảng hốt. Nếu vậy, tôi và anh không được cưới nhau sao?
Thế nên, mẹ anh bảo con có yêu ai thì phải cẩn trọng không thì lại lỡ việc rồi làm khổ con cái nhà người ta. Những lời mẹ anh nói khiến tôi hoảng hốt. Nếu vậy, tôi và anh không được cưới nhau sao? (Ảnh minh họa)
Mấy ngày nay, thấy anh đau khổ vì chuyện này, nếu mà cưới thì không được, nhưng không cưới nhanh thì cái thai trong bụng tôi lớn lên, tôi không giấu được người khác lại khổ bản thân. Anh đánh liều thưa với mẹ. Mẹ anh làm um lên, mẹ anh bảo đã dặn anh này kia rồi mà tại sao anh lại làm như vậy. Không có chuyện cưới xin, có bầu thì hai đứa tự gánh trách nhiệm.
Tôi sợ hãi, hoảng hốt lắm, sợ rằng anh cũng sẽ lại cao bay xa chạy thì tôi sẽ khổ sở cả đời. Nếu mà tôi cũng bị anh lừa như bao người con gái khác, tôi sẽ phải làm mẹ đơn thân sao? Số phận tôi liệu có may mắn mà vượt qua được cửa ải này?
Tôi đánh liều, lấy hết can đảm gọi cho mẹ anh để trình bày rõ sự tình. Tôi nói với mẹ anh bằng giọng mệt mỏi. Tôi vừa khóc vừa nói, nói mẹ hãy cho chúng tôi cưới nhau vì tôi trót dại nên có bầu với anh và dù sao, đó cũng là cháu nội của mẹ. Mẹ lúc đầu kiên quyết không chấp nhận vì mẹ bảo, mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai, không muốn xảy ra chuyện gì cả.
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi khóc lóc mãi không thôi. Cuối cùng mẹ bảo, nếu đã vậy mẹ cũng không nỡ lòng nào lại bỏ đứa cháu nội của mình. Mẹ anh bảo, thế thì mẹ sẽ chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau nhưng phải để sang năm, sinh con xong thì sẽ tổ chức đám cưới.
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi khóc lóc mãi không thôi. Cuối cùng mẹ bảo, nếu đã vậy mẹ cũng không nỡ lòng nào lại bỏ đứa cháu nội của mình. (Ảnh minh họa)
Mẹ anh như vậy là đã chấp nhận tôi rồi, coi như là mở đường cho tôi. Nghe tin này, anh mừng lắm. Anh bảo như vậy là mẹ đã dễ tính lắm rồi vì hai đứa tôi vốn cũng không hợp tuổi. Tôi dù có tia hi vọng nhưng lòng bồn chồn lo lắng. Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nếu tôi không chấp nhận chuyện này thì chẳng lẽ tôi phải từ bỏ anh, làm mẹ đơn thân sao? Anh cũng không thể tự quyết định cho cuộc tình này, anh phải nghe lời bố mẹ anh, cũng không thể làm trái lời bố mẹ. Nếu tôi kiên quyết muốn cưới, có thể anh sẽ lựa chọn từ bỏ tôi.
Nhưng, mấy tháng tới tôi phải làm sao để về nhà? Vác cái bụng này về thì bố mẹ tôi sẽ nói chuyện với xóm làng như thế nào? Tôi đâu còn mặt mũi nào để ăn nói với người khác. Dù là, sau này có thể tôi sẽ cưới được chồng nhưng sự việc có bầu trước rồi sinh con sẽ làm bố mẹ tôi khổ sở với xóm làng. Nếu không về thì bố mẹ sẽ lo lắng và tìm tới tôi. Bây giờ lòng tôi rối bời.
Thật ra, tôi có nói với anh rằng, hay là chúng tôi ăn hỏi trước cho chắc ăn đã, như thế cũng bảo toàn được danh dự cho tôi. Anh cuối cùng cũng nghe lời tôi, chấp nhận lời đề nghị này và khuyên nhủ bố mẹ. Mẹ anh sau cùng vì thương con trai nên cũng phải đồng ý. Mẹ anh bảo thôi thì cho ăn hỏi trước, sau này sinh xong thì cưới.
Thời nay, người ta cũng hiện đại nhiều rồi. Họ không còn quan trọng chuyện có bầu trước hôn nhân nữa. (Ảnh minh họa)
Thấy mẹ chồng tương lai hiện đại như vậy, tôi cũng cảm thấy an lòng. Tôi đã từng nghĩ, mẹ anh chỉ lừa tôi nói vậy, rồi sau này để tôi sinh con xong thì anh cũng cưới vợ mới là vừa. Nhưng mà, bây giờ mẹ chấp nhận cho ăn hỏi, tôi cũng yên tâm hơn. Thôi thì nếu đã trót dại, tôi đành phải chấp nhận tất cả chuyện này. Bây giờ đành sinh con xong rồi cưới.
Thời nay, người ta cũng hiện đại nhiều rồi. Họ không còn quan trọng chuyện có bầu trước hôn nhân nữa. Tuy là chuyện có con xong mới cưới không nhiều, nhưng tôi nghĩ, nếu là người biết nghĩ, họ sẽ hiểu và thông cảm cho mình thôi. Bây giờ tôi đã sắp có con rồi, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Tôi mong con mình khỏe mạnh, sinh con xong, chúng tôi sẽ là một gia đình. Lúc đó, có thể, đám cưới với tôi chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần anh luôn yêu thương tôi là đủ rồi. Hoặc cũng cần cho con tôi một danh phận đàng hoàng, còn sau này ra sao, tôi vẫn chấp nhận vì quyết định ngày hôm nay.
Nhưng dù sao tôi cũng phải cám ơn mẹ chồng, đúng là một người tưởng khó nhưng cuối cùng vẫn là người có tâm, còn biết nghĩ cho máu mủ ruột thịt của mình… Hóa ra, trong cái rủi còn có cái may.