Thật dại khi tôi đã chấp nhận lời đề nghị của người yêu và có bầu để chúng tôi được ở bên nhau.
Vì quá yêu anh và vì những lời hứa hẹn của anh nên tôi tin, khi tôi mang bầu, nhất định gia đình anh sẽ chấp nhận mà bỏ qua cho chúng tôi.
Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao bố mẹ anh lại không đồng ý cho anh cưới tôi. Chỉ nghe anh nói là mẹ anh hơi mê tín nên chuyện tuổi tác cực kì quan trọng. Nhưng anh cũng hứa với tôi rằng, nếu tôi cố gắng, anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ. Anh bảo tôi cứ yên tâm đợi anh thêm một thời gian nữa.
Đợi đến tận nửa năm trời, anh cũng không thông báo cho tôi được một tin mừng. Lúc đó, chúng tôi cực kì yêu nhau. Đúng là thói đời, càng cấm thì lại càng yêu. Nên khi bị bố mẹ ngăn cản, chúng tôi yêu nhau vô cùng, và còn có quá nhiều lời hứa hẹn. Anh đã cho tôi được nhiều cơ hội ở bên cạnh anh, chúng tôi ngày ngày đi với nhau, chẳng khi nào xa nhau.
Những lúc tôi hay anh buồn thì hai đứa đều ở bên cạnh, động viên nhau. Mẹ anh nhiều lần gọi điện nói anh không được yêu tôi nữa, tôi ngồi ngay cạnh nên cũng nghe được cả. Mẹ bảo, lấy ai thì lấy không được lấy tôi và giục anh lấy vợ nhanh để bà còn có cháu bế. Tự nhiên, trong đầu anh nảy ra suy nghĩ, chỉ cần có cháu cho bà thì nhất định bà cho cưới. Thế là, anh bàn bạc với tôi hãy quan hệ trước hôn nhân, để có bầu rồi cưới cũng được.
Những lúc tôi hay anh buồn thì hai đứa đều ở bên cạnh, động viên nhau. Mẹ anh nhiều lần gọi điện nói anh không được yêu tôi nữa, tôi ngồi ngay cạnh nên cũng nghe được cả. (Ảnh minh họa)
Tôi phân vân lo lắng, nhưng cuối cùng, vì yêu anh, sau vài ngày suy nghĩ tôi đã gật đầu chấp nhận. Tôi quyết định đi quá giới hạn với người đàn ông tôi yêu. Được hơn 1 tháng, tôi phát hiện mình mang bầu. Cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghĩ sẽ được cưới anh, còn lo là sợ mẹ anh sẽ lại không chấp nhận chuyện này thì sao. Đúng như dự đoán, số tôi thật khổ. Ngày báo với mẹ anh rằng tôi mang bầu, mẹ anh nói anh tới tấp, dùng những lời lẽ không bao giờ để xúc phạm tôi. Mẹ anh nói tôi là hạng đàn bà không ra gì. Mẹ anh bảo 'đấy, mày biết nó chưa, nó là loại con gái không ra gì, giờ nó dùng cái thai để giữ mày, có phải là hạng tử tế gì đâu. Mẹ đã nói không cưới thì nhất định không nhé, dù có bầu rồi thì cũng thôi, nó tự làm tự chịu, thân nó nó lo'.
Những lời mẹ anh nói tôi nghe được hết, thấm vào trong đầu tôi, cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại hoảng sợ. Anh thuyết phục mẹ bằng mọi lý lẽ, anh nhận tất cả việc này là do anh, không phải là do người nào xúi giục hay không phải do tôi cố tình làm vậy. Nhưng nhất định mẹ anh không chịu nghe. Mẹ anh bảo anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tôi mà trở thành người như vậy. Mẹ hận tôi lắm, có vẻ tôi đã cướp mất con trai của bà.
Để nhanh chóng kết thúc việc này, không phải là một đám cưới cho anh mà mẹ anh dẫn về nhà một cô gái rất xinh xắn, cao ráo, công việc tốt. So với tôi thì cô này hơn hẳn, tôi phải thừa nhận là vậy. Mẹ anh bảo, đó là người con gái mà mẹ anh nhắm cho anh, nhất định phải cưới. Mẹ còn bảo, đứa con gái xinh xắn, có công việc tốt như cô ấy, anh không yêu thì còn yêu ai. Mà công nhận, nhìn người con gái đó xinh thật, tôi đã có dịp được xem tận mắt bức ảnh anh có trong điện thoại. Nỗi lo lắng lại cuồn cuộn trong tôi.
Những lời mẹ anh nói tôi nghe được hết, thấm vào trong đầu tôi, cứ mỗi lần nghĩ đến tôi lại hoảng sợ. (Ảnh minh họa)
Anh bảo cho anh 2 tháng để thuyết phục mẹ và nếu mẹ không đồng ý thì chúng tôi vẫn sẽ cưới. Nhưng thật không ngờ, sau 2 tháng, anh chẳng có tin tức gì cho tôi. Tôi nói chuyện cưới xin thì anh bảo, mẹ anh dọa tự tử nếu anh lấy tôi. Vậy cái thai trong bụng tôi phải làm thế nào đây, bụng càng ngày càng to lên, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Nhìn trong điện thoại, tôi đọc được tin nhắn của anh và cô gái kia. Vậy là anh đã có qua lại với cô ta, thế mà anh nói không quan hệ gì. Tức là, anh cũng thử hò hẹn với người con gái ấy, nên anh mới có vẻ cũng không muốn cưới tôi nữa. Tôi càng làm tới thì anh càng tỏ ra tức tối, bực bội, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi đau khổ vô cùng vì lý do mẹ anh tự tử và vì thái độ của anh không còn như trước. Trước đây dù thế nào anh cũng động viên, an ủi, bênh vực tôi. Anh dụ tôi có bầu và giờ anh tán người con gái khác. Mẹ anh dọa tự tử là anh thôi. Thế con của anh thì sao? Anh không nghĩ tôi cũng có thể từ bỏ cuộc sống này nếu như anh bỏ rơi mẹ con tôi sao?
Trái tim tôi đau đớn vô cùng vì người đàn ông tôi yêu cuối cùng lại bỏ tôi, lại đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Khổ hơn là giờ bụng tôi càng ngày càng to lên. Tôi vẫn cố gắng vớt vát, cầu xin anh, mong anh quay về bằng một thứ hi vọng mong manh. Tôi bảo anh phải nghĩ đến con. Dù anh chưa quyết định yêu người con gái kia nhưng có vẻ, anh cũng không hào hứng cưới tôi nữa. Và mẹ anh dùng hết lý do này đến lý do khác để hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi hận vô cùng, tôi quá buồn vì mẹ anh. Tại sao một người cũng là phụ nữ lại làm khổ tôi như vậy? Chẳng lẽ đứa con tôi mang trong mình không phải là cháu nội của bà sao?
Đã 8 tháng rồi, bụng tôi to lắm rồi, tôi không dám về nhà. Giờ thì anh bảo tôi sinh xong rồi itnsh. Nhưng tôi biết, chẳng có đám cưới nào cho tôi đâu. Anh chỉ nói vậy cho tôi yên tâm sinh con mà thôi. Có thể anh sẽ lấy người khác, còn tôi, tôi sẽ là một người mẹ đơn thân, cả đời này sẽ vì con mà sống và mang theo nỗi hận người đàn ông tôi đã từng yêu và tin tưởng hết lòng. Chỉ không biết rằng sau này phải nói với con thế nào về cha của con, thật sự đàn bà khổ quá, dại dột khi yêu rồi lĩnh hậu quả, có hối cũng không kịp...