Ngày con gái chuẩn bị đi lấy chồng, mẹ gầy mấy cân. Mẹ lo lắng cỗ bàn, tiệc cưới, chuyện cưới xin, ăn hỏi, rồi còn cả chuyện mời mọc quan khách.
Người mẹ gầy đi trông thấy, con gái nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Nhưng điều mẹ lo lắng nhất là, con đi lấy chồng liệu có sống được vui vẻ, hạnh phúc, có làm tròn được bổn phận dâu con hay không.
Ngày con mặc váy cưới, nhà trai chuẩn bị tới đón con về, mẹ khóc thầm. Con biết, mẹ cố giấu những giọt nước mắt kia, để con gái không nhìn thấy, cũng không phải buồn, phải đau lòng. Nhưng con cũng nhớ mẹ lắm! Con thật sự sợ phải xa mẹ.
Nhớ những ngày còn thơ, con được mẹ ẵm bồng, khi lên hơn nữa, con hay làm nũng mẹ. Lúc nào cũng đòi mẹ mua hết thứ này, thứ kia. Mẹ không cho thì con khóc ăn vạ, rồi nằm vật ra sàn nhà, không chịu dậy. Thế là, dù là thích cái gì mẹ cũng phải chiều con, vì con khóc kinh quá. Sau này, nó thành chiêu bài của con, mỗi lần đòi quà mẹ là con lại khóc như thế. Nhưng nhiều lần quá, mẹ cũng quen, mẹ không cho con quà, cứ để con khóc, chán thì thôi. Và sau, mẹ đã thắng thật.
Nhớ ngày con còn ở nhà làm nũng mẹ (Ảnh minh họa)
Khi con gái lớn, hiểu chuyện, con đã biết giúp mẹ đủ thứ việc. Nhưng mẹ chẳng bắt con làm, cứ để con ngủ nướng, rồi lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Màn mẹ cũng mắc, nhất là khi con ngủ quên, có khi còn lười mà giả vờ ngủ, bắt mẹ làm. Con chúa ghét mắc màn nên mới lừa mẹ như thế.
Rồi khi con lớn khôn, đã đủ tuổi để đi lấy chồng, mẹ mừng lắm. Nhưng tới gần ngày cưới, khi biết phải xa con, xa hơn 100km, mẹ lại buồn muốn khóc. Mẹ sẽ không còn thấy đứa con gái hay nũng nịu, làm thơ mẹ nữa. Mẹ cũng không còn phải mắc màn cho con mỗi tối nữa, giờ con đã có người khác, phải làm cho người khác hoặc được người khác nuông chiều như thế.
Mẹ nhớ con, mẹ lo lắng không biết khi con về bên nhà người ta, có ai chiều con như vậy không. Và khi con phải làm, không quen, con sẽ nhớ mẹ, muốn khóc.
Ngày con cưới, mẹ khóc nhiều lắm, con gái biết chứ. Mẹ yên tâm, ai rồi cũng phải lập gia đình, con sẽ hiếu thảo với gia đình nhà chồng giống như với mẹ vậy. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, con đã ở cách mẹ 100km, con nhớ mẹ lắm. Mỗi tối chỉ muốn được nằm ôm mẹ, nói chuyện với mẹ, rồi lại muốn được ăn món mẹ nấu. Con thèm được cảm giác đó biết bao. Nhưng giờ, con đã lớn và khi con có bầu, con càng hiểu tình yêu thương mà mẹ dành cho con như thế nào.
Ngày con cưới, mẹ khóc nhiều lắm, con gái biết chứ. Mẹ yên tâm, ai rồi cũng phải lập gia đình, con sẽ hiếu thảo với gia đình nhà chồng giống như với mẹ vậy. Con cũng sẽ yêu thương và chăm sóc chồng con hết lòng mẹ nhé, có như thế, anh ấy sẽ trân trọng con nhiều hơn. Mong mẹ đừng lo lắng, mẹ cũng đừng buồn, con sẽ lại về thăm mẹ.