Miền Trung lũ lụt, cả nước lũ lòng...

Ngày 18/10/2016 16:51 PM (GMT+7)

Trong khó khăn, cái nắm tay nào cũng là cái nắm chặt, lúc này bà con miền Trung đang cần những cái nắm tay như thế.

Tôi là người Miền Trung, ký ức tuổi thơ tôi bây giờ vẫn còn nhang nhác về những ngày mưa lũ tràn về, cả làng bồng bềnh giữa biển nước. Bố là cán bộ ủy ban phải tham gia chống bão, ở nhà mấy mẹ con chúng tôi vần từng chiếc bàn chồng lên nhau để ngồi, phía dưới nước dập dềnh như sóng biển.

Tôi và các chị khi đó còn quá nhỏ để biết được vì sao mẹ lại rơi nước mắt khi nhìn ra đám vườn trước mắt, thấy tiếng bò rống mà không biết làm gì. Có những đợt xem ti vi, thấy người ta cứu hộ mưa lũ ở nơi khác, mỳ tôm được ném xuống từng thùng, tôi lại hồn nhiên hỏi mẹ: Bao giờ mình mới được ngập để họ cho mỳ tôm hả mẹ?

Thời đó, bữa sáng của chị em chúng tôi là những thứ mỳ cân, mỳ vụn nát chứ làm gì đủ tiền để mua mỳ gói như vậy. Thành ra mỳ gói cũng là một thứ đồ ăn hạng sang với trẻ nhỏ. Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu sao mẹ chỉ bế tôi lên mà chẳng nói được câu gì.

Chúng tôi đã đi qua những mùa lũ, qua những mùa tay trắng vụ mùa sau khi lũ đi qua, giờ đây ký ức đó hiếm hoi mới lặp lại, nhưng ký ức lại dội về trong những thước hình về quê hương, khúc ruột miền Trung mênh mông biển nước.

Miền Trung lũ lụt, cả nước lũ lòng... - 1

Trong khó khăn, cái nắm tay nào cũng là cái nắm chặt, lúc này bà con miền Trung đang cần những cái nắm tay như thế. (Ảnh internet)

Có đợt, lâu lắm rồi tôi đi cùng đoàn cứu trợ vùng lũ cùng ca sĩ Hương Lan. Ban đầu, chị định đi để tặng bà con thùng mỳ hay quần áo, nhưng rồi những người dân vừa trắng tay sau lũ ở Hà Tĩnh nhận ra ca sĩ Hương Lan, nơi sân khấu tạm được lập lên khi cơn lũ vừa rút, bùn đất vẫn còn bết bát, bà con hồ hởi đề nghị ca sĩ Hương Lan hát tặng một bài. Họ dường như tạm gác những lo toan vật chất lại để đổi lấy chút tinh thần từ người ca sĩ mà họ ái mộ.

Thế là ca sĩ Hương Lan hát, hát giữa những hoang tàn đổ nát, hát giữa những  người dân tay trắng héo hon nụ cười. Hoàn thành chương trình từ thiện, đoàn rút đi nhưng chẳng thể đem theo được những khó khăn chất chồng của bà con.

Thời nay, người ta hay dùng từ quyền lực mạng, ý để chỉ đến vai trò của mạng xã hội với sức ảnh hưởng của nó lên mỗi cá nhân và đời sống, tiêu cực cũng có không ít, nhưng cũng qua mạng xã hội mà cụ thể ở đây là facebook người ta mới dễ cảm nhận được một sức mạnh tập thể, một cơn sóng trào của tình thương yêu đùm bọc lá lành đối với những lá rách.

Tôi thấy một người bạn kêu gọi mọi người hãy đừng tải lên facebook mình những hình ảnh ăn chơi nhảy múa, bừa phứa đồ ăn nữa trong khi bà con đang đói, đang lạnh giữa biển nước mênh mông.

Tôi thấy từng người, từng người kêu gọi từ người thân đến đối tác làm ăn góp tiền để chuẩn bị hành trình vào với tâm lũ. Giữa trùng điệp khó khăn, mỗi bàn tay giang ra là ấm áp thêm một chút, là đỡ đói thêm, đỡ lạnh thêm một chút.

Năm nay là hình ảnh con bò với đôi mắt đầy ám ảnh, đầu của nó được chủ kéo lên khỏi làn nước đục với một hi vọng mong manh nó không bị ngộp nước mà chết trước khi nước rút đi. Con trâu, con bò đối với nhiều gia đình ở miền Trung nghèo khó, nó là cả một gia sản có giá trị nhất, ngồi nhìn gia sản của mình chới với trong nước lũ, thật đau xót vô cùng.

Trong khó khăn, cái nắm tay nào cũng là cái nắm chặt, lúc này bà con miền Trung đang cần những cái nắm tay như thế.

Thịnh Hồ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện