Hơn hai năm “ngủ chay” anh đã quyết định đi ra ngoài "bóc bánh trả tiền" để trả thù chị, cho chị rơi vào hoàn cảnh giống anh bây giờ.
Anh bật khóc, những giọt nước mắt của một thằng đàn ông mặn chát, lăn dài. Bạn bè ai cũng hiểu, anh đang phải trải qua những tháng ngày đau khổ nên mới thốt lên những câu như vậy.
Cách đây hai năm, anh còn hùng hồn tuyên bố với bạn bè rằng, anh đang ở một thiên đường hạnh phúc. Bởi anh lấy được người vợ thông minh, giỏi giang, yêu chồng và biết vun vén cho gia đình.
Bạn bè thường ghen tị khi anh lấy được một cô vợ "sắc nước hương trời". Thế nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", cuộc sống sau khi cưới của anh với chị lại không "như mơ". Nhất là "chuyện ấy", cái điều anh tưởng mĩ mãn nhất.
Cưới nhau xong khoảng ba tháng thì vợ anh có bầu, từ đó là chuỗi ngày gần như anh "ngủ chay". Thương vợ nên anh chiều theo ý chị mọi chuyện, có lắm cũng chỉ dám ôm chặt và âu yếm nhau sơ sơ. Vài tháng sau nghỉ sinh, chị lao đi làm kiếm tiền như một con thiêu thân. Khi về nhà lại dành thời gian cho con cái.
Thời gian rảnh, chị lại ôm chiếc máy tính. Chuyện muốn ân ái với anh chị cũng chưa một lần nhắc đến. Chị quên đi sự tồn tại của anh, chẳng quan tâm đến những ham muốn rất bình thường đó. Bản thân anh, thấy chị vất vả, nên dù có ham muốn đến đâu anh cũng không dám "đụng chạm" vì sợ sẽ mất giấc ngủ của chị.
Công việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền càng khiến chị muốn phấn đấu hơn. Dù anh có đưa bao nhiêu tiền với chị cũng không đủ. Về phần mình, anh bắt đầu có cảm giác bị bỏ rơi. Có những đêm, sau khi đã xong xuôi mọi việc, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh và ôm chị, chị lại gạt tay ra "em còn nhiều việc phải làm".
Những cái ôm ấp áp, nụ cười hạnh phúc biến mất, có chăng trong đêm tối chỉ là tiếng thở dài hắt ra từ việc suy nghĩ kiếm tiền của chị. Có lần vì không chịu đựng được cảnh "ngủ chay" anh đã như một con thú điên lao vào chị, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như đang phải chịu đựng, vậy là bao nhiêu cảm giác đam mê tiêu tan hết, anh lại buông chị ra.
Đôi chân anh như muốn sụp xuống khi người đứng trước mặt anh không ai khác là chị.
(Ảnh minh họa).
Nhiều lần anh tự hỏi, phải chăng sau khi sinh chị bị lãnh cảm, chị không còn yêu anh nữa hay… “cô ấy có bồ”. Anh cảm thấy tổn thương ghê gớm. Vài lần anh đã nói ra những suy nghĩ của mình nhưng chị không chịu hiểu, quá mức chịu đựng anh đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng nhìn thấy nụ cười giòn tan của đứa con anh chững lại, cố chịu đựng vì con mình.
Anh tâm sự với bạn bè, thì một vài thằng bạn cũng bảo anh "không có cơm thì ăn phở", ngoại tình, bồ bịch thiên hạ làm được thì anh cũng có thể, sao phải chịu đựng cảnh "ngủ chay" mãi. Không thể sống thêm cảnh "nhịn thèm, nhịn nhạt" anh sa vào kiểu "bóc bánh trả tiền" với những người tình không tên.
Lâu dần, anh nghiện cái kiểu "bóc bánh trả tiền" và cũng quên luôn việc sẽ làm vợ thay đổi. Anh coi đó là cách để trả thù chị. Đêm qua, sau khi hẹn người tình không tên tại một nhà nghỉ, chỉ vài phút sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Đôi chân anh như muốn sụp xuống khi người đứng trước mặt anh không ai khác là chị. Chị không xông vào túm lấy cổ áo anh hay giằng xé ả tình nhân kia. Chị gạt vội vài giọt nước mắt rồi bước đi thật nhanh.
Nhìn chị khóc, anh nhận ra chị còn yêu anh rất nhiều, nhưng tại sao trong thời gian qua chị lại đối xử với anh như vậy. Trong đầu anh đưa ra hàng nghìn lý do cũng không thể giải thích vì sao hơn hai năm qua chị lại lạnh nhạt với anh. Anh không biết khi nào cuộc sống của anh mới trở lại như ngày mới cưới.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |