Tôi như chết đứng khi cô vợ trẻ đẹp cặp với ông giám đốc già giàu nứt đố, đổ vách.
Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa khi tôi lên 6 tuổi. Mẹ sinh thêm em gái tôi, nhưng không may em tôi 3 tuổi thì bố dượng tôi bị tai nạn qua đời. Một nách hai con thơ, mẹ tôi làm quần quật mà không đủ gạo nuôi chúng tôi.
Cán cảnh, chị ruột của mẹ tôi lấy chồng thành phố có một quán cơm bình dân, nhân ngày về giỗ ông ngoại tôi, bác đón cả 3 mẹ con tôi lên thành phố. Hàng ngày mẹ tôi phụ giúp bác bếp chính, bưng bê, dọn dẹp, lau rửa đến tôi mới xong việc. Vất vả, cực nhọc nhưng bù lại 3 mẹ con có cơm ăn, có nhà qua đêm trong quán.
Thấy tôi đã bước vào tuổi 11 mà chưa biết chữ, bác tôi xin cho tôi đi học ở tường tiểu học gần quán cơm. Lớn lộc ngộc nhất lớp, hơn bạn bè cùng học tới 4, 5 tuổi nhưng tôi không xấu hổ mà luôn cố gắng học với mong muốn thoát nghèo.
Tối về tôi còn tranh thủ cùng mẹ dán hộp giấy, dán phong bì để đỡ cho mẹ nộp tiền học hàng tháng cho tôi. Trời thương cho anh em sức khỏe, chúng tôi cứ thế lớn lên mà chẳng ốm đau gì mấy. Học xong phổ thông tôi xin mẹ cho đi học một lớp đào tọa nghề và đăng kí đi xuất khẩu lao động.
Tôi yêu em và sẵn lòng đáp ứng mọi nhu cầu của em (Ảnh minh họa)
Tôi chăm chỉ, sáng dạ nên luôn làm hài lòng chủ, biết hoàn cảnh gia đình, tôi ăn chắc, để dè nên khi hết hạn hợp đồng lao động, trở về nước đã có một số vốn kha khá. Gặp thời sốt đất, tôi hùn vốn với mấy người bạn cùng lao động ở nước ngoài với tôi thành lập công ty buôn bán bất động sản. Lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi phất lên như diều gặp gió.
Ngoài 30 tuổi tôi chẳng thiếu thứ gì, từ xe ô tô cho đến ngôi nhà khang trang rộng rãi. Khi em gái tôi lấy chồng, tôi cũng mua tặng nó một ngôi nhà để vợ chồng nó ở vì em rể tôi không đủ điều kiện để có nhà riêng. Dạo này thấy mẹ tôi đã có tuổi, mẹ lại luôn ao ước có đứa cháu nội để bồng, nên tôi quyết định sẽ lập gia đình để báo hiếu mẹ.
Để xứng với danh “đại gia buôn bất động sản” tôi bỏ công “săn” người đẹp. Trải qua vài mối tình đại gia – chân dài cuối cùng tôi chọn em. Em 22 tuổi, là con gái của 1 khách hàng đã từng mua đất của công ty tôi.
Em đẹp, em sành điệu và rất biết lấy lòng mẹ chồng, em chồng, tôi yêu em và sẵn lòng đáp ứng mọi nhu cầu của em. Ngoài chiếc ô tô mới tinh, tôi còn lập cho em một tài khoản với rất nhiều tiền để em chi dùng tùy thích.
Em ở nhà chơi không, nhưng đề cập đến chuyện có con là em nũng nịu, năn nỉ tôi là em còn quá trẻ, để 1, 2 năm nữa em sẽ sinh cho tôi quý tử. Thương mẹ nhưng chiều vợ nên tôi đành chờ đợi…
Thế rồi công ty tôi phá sản do giá đất, giá nhà chạm đáy, cả núi tiền đổ hết vào kinh doanh nên tôi ngập trong nợ nần, định bàn với vợ là bán cả 2 cái ô tô của tôi và em, bán luôn căn nhà to đẹp này, mua một căn nhà nhỏ hơn để dồn tiền trả nợ.
Chưa thống nhất được với vợ thì hôm qua em gái tôi sang thăm. Nó bảo vợ chồng nó đã quyết định bán ngôi nhà tôi tặng, đi thuê chung cư ở để giúp tôi qua cơn khó khăn. Đồng thời nó cũng cho tôi biết một cái tin sét đánh ngang tai là cô vợ trẻ, xinh đẹp của tôi đang cặp với ông giám đốc già giàu nứt đố, đổ vách là sếp của chồng nó. Thật cay đắng, thật xót xa cho cái công “bắt tép nuôi cò” bấy lâu nay của tôi!