Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm bộ đồ lót đã mặc kia đi xuống chỗ anh đang đứng dỡ đồ từ vali. Nhìn thấy món quà, chồng tôi không khỏi sững sờ rồi mặt bắt đầu tái mét. Qua biểu hiện của anh, tôi biết đây hoàn toàn không phải là một trò đùa hay một sự cố của người bán hàng.
Ngày cưới, ai cũng nói tôi tốt số khi lấy được người đàn ông đẹp trai lại có chí như Quân. Mà chẳng phải nói đâu xa, chính tôi cũng cảm nhận được mình là một người may mắn. Từ chuyện học hành, công việc rồi tình cảm, tôi thường được suôn sẻ hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Quân không phải con nhà giàu hay thiếu gia gì cả nhưng là người đàn ông có chí. Chúng tôi lấy nhau, mỗi bên gia đình giúp đỡ một ít, còn đâu hai vợ chồng vay hơn 500 triệu để mua một căn chung cư gần 1 tỷ. Nghĩ đến số tiền vay lớn như vậy, tôi cũng lăn tăn lắm nhưng suy đi tính lại thiệt hơn thì có cái nhà để mà an cư lạc nghiệp chẳng phải tốt hơn sao.
Chúng tôi kế hoạch khoảng gần 2 năm thì quyết định "thả" để tìm con. Công việc của cả tôi và anh đều đã có những bước tiến nhất định. Khoản tiền trả ngân hàng hàng tháng không còn là vấn đề quá lớn của cả 2. Nhờ trời thương, tôi vừa thả được vài tháng thì có bầu.
Vị trí mới đòi hỏi chồng tôi hay phải đi công tác nên lâu rồi tôi cũng không lạ lẫm với những đêm ở nhà một mình. Tôi luôn sạc pin đầy điện thoại, tối đi vệ sinh cũng cầm đi để nhỡ có điều gì thì còn gọi điện thông báo cho người nhà. Cũng may thai kỳ tôi không bị nghén ngẩm gì nhiều, chỉ chờ đến lúc hai mẹ con được gặp nhau.
Chị Lê Lan (27 tuổi, Hà Nội) kể về cuộc hôn nhân của mình.
Hôm đó, anh trở về từ chuyến công tác dài và tặng tôi một hộp quà rất đẹp. Quân là người khá tâm lý. Anh rất quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt. Tôi biết anh luôn cảm thấy có lỗi vì khoảng thời gian vợ bầu bí lại chẳng thể ở bên nhiều.
"Anh biết vợ vất vả vì anh. Vợ cố lên nhé! Chỉ vài năm nữa hai vợ chồng mình trả hết tiền nợ là kinh tế sẽ khấm khá lên thôi".
"Em hiểu anh vất vả đều là vì gia đình này mà. Con nó đang bảo thương bố tất tả ngược xuôi đây này", tôi vừa cười vừa lấy tay chỉ vào bụng.
Cầm món quà ra ghế ngồi bóc cho đỡ mỏi chân, tôi không may để nghiêng hộp thì sững sờ khi thấy một thứ ở trong rơi ra. Đó là một chiếc quần lót, còn lại trong hộp là chiếc áo lót màu ren đỏ cùng bộ. Tôi thì đang bầu bí, hơn nữa điều đáng nói đây rõ ràng là bộ đồ lót đã dùng rồi.
"Anh tặng em cái gì thế"
"Hì! Sau sinh em dùng xem có thích không nhé! Cô bán hàng tư vấn cho anh lấy chai này đấy. Anh biết em vẫn luôn thích nước hoa mà".
Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm bộ đồ lót đã mặc kia đi xuống chỗ anh đang đứng dỡ đồ từ vali. Nhìn thấy món quà, chồng tôi không khỏi sững sờ rồi mặt bắt đầu tái mét. Qua biểu hiện của anh, tôi biết đây hoàn toàn không phải là một trò đùa hay một sự cố của người bán hàng.
"Chắc mấy đồng nghiệp thấy anh mua quà cho vợ thì trêu đấy. Em đưa đây cho anh. Để mai anh mắng chúng một trận".
Tôi chưa kịp phản ứng, chồng đã nhanh tay giật lấy hộp quà trên tay. Là vợ anh rồi từng bên anh bao năm, chẳng lẽ tôi không phát hiện được chồng mình có điểm khác lạ.
Tôi bắt đầu điều tra các mối quan hệ của chồng thông qua facebook, điện thoại thì đau đớn phát hiện ra, đó chính là cô nhân viên kinh doanh mới vào khoảng 1 năm nay.
Ngày sinh đã gần đến, vậy mà tôi còn phát hiện chồng mình ngoại tình. Thậm chí cô ta còn cả gan tráo lọ nước hoa chồng mua cho tôi thành bộ đồ lót đã mặc của cô ta.
Tôi gói ghém chút quần áo, lấy lại bình tĩnh bắt taxi sang ngoại rồi để lại giấy nhắn cùng vài bằng chứng tôi điều tra được trên facebook.
"Anh có 1 tuần để giải quyết dứt điểm tất cả chuyện này hoặc chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Căn nhà đang đứng tên bố em, em có con, có nhà, vậy đã là quá đủ rồi".
Vừa lên taxi, tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Qua sự điều tra của tôi, tôi biết cô ả kia là người chủ động quyến rũ, chồng tôi vì vợ bầu thiếu thốn mà sa chân nên mới cho chồng 1 cơ hội. Thế nhưng tôi cũng muốn chồng mình biết đâu là giá trị của gia đình. Với tôi lúc này, con mới là tất cả.