Đêm trước ngày cưới, Quân đột ngột gọi điện cho tôi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh khóc. Anh nói muốn gặp tôi một lần cuối trước khi hai người mãi mãi chẳng thể bên nhau. Những giằng xé trong lòng khiến con tim chẳng thể nghe lời lý trí.
Tôi và Quân yêu nhau nhưng bản thân tôi biết, Quân có thể là một người yêu tốt nhưng không phải một người đàn ông của gia đình. Bố mẹ tôi đặc biệt phản đối mối quan hệ của hai đứa. Họ biết về quá khứ của Quân, biết rằng anh ấy không phải một gã trai ngoan gì.
Quân từng là một cậu học sinh cá biệt của trường cấp 3 chúng tôi. Hồi đấy tôi mới chỉ vào lớp 10 còn anh thì đã lớp 12. Quân hồi đấy nổi tiếng vì nghịch ngợm dù khá thông minh. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chơi cùng kiểu người như vậy, chẳng ngờ sau này hai đứa lại "bập" vào nhau.
Chúng tôi gặp lại khi cả hai đều đã trưởng thành và đi làm. Quân không học theo đại học giống chúng tôi mà ra Bắc vào Nam rồi đổi một vài loại nghề. Tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi mới được biết đến một con người khác của Quân.
Quân thực sự là một người rất trọng chữ tình. Nếu như anh ấy đã coi ai là bạn thì dù phải đi bán máu, anh ấy cũng sẽ làm để có thể giúp bạn lúc hoạn nạn. Trong tình yêu cũng vậy, một khi đã dành tình cảm cho tôi, anh ấy sẽ không dành tình cảm cho bất kỳ ai khác dù có bao lời ong bướm.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã bên nhau và giấu không cho gia đình biết. Họ là những người làm cha làm mẹ, khó có thể hiểu và thông cảm được cho Quân. Chính bản thân tôi dù rất yêu Quân nhưng cũng phải công nhận anh không phải mẫu người đàn ông của gia đình, bờ vai vững chắc để mình dựa vào. Quân mải chơi và đôi khi quá coi trọng anh em bạn bè. Ở mức độ là người yêu tôi có thể chấp nhận bỏ qua song nếu là vợ chồng, tôi không dám chắc mình có thể làm điều đấy.
Một ngày, bố mẹ gọi tôi tới nói chuyện. Họ nói muốn tôi gặp gỡ con của một người quen biết. Bố mẹ tôi cũng đặc biệt phản đối chuyện tình cảm giữa tôi và Quân. Mẹ tôi nói có thể chiều tôi nhiều thứ song chuyện cả đời thì không thể để tôi muốn làm gì thì làm.
"Mày lấy thằng đấy thì chỉ có khổ cả đời thôi con ạ. Khôn ngoan phải biết tìm nơi mà dựa chứ con."
Ban đầu tôi giấu Quân để đi gặp Quang, người mà bố mẹ tôi mai mối. Tôi không muốn làm bố mẹ buồn nhưng cũng không muốn Quân phải suy nghĩ gì cả. Quang khá dễ gần, mặt mũi ổn và là con nhà có điều kiện. Chúng tôi nói chuyện khá thoải mái tuy nhiên chỉ với mức độ như bạn bè.
Thế rồi Quân biết chuyện, bố mẹ tôi cũng biết tôi giấu gia đình vẫn qua lại với Quân. Anh đòi tự tử nếu tôi chia tay, mẹ tôi cũng dọa sẽ chết ngay lập tức nếu tôi bước đến với Quân. Một bên là tình yêu, một bên là gia đình, tôi còn có cách lựa chọn nào khác sao.
Tôi xin lỗi Quân và về nhà để làm tròn trách nhiệm của một người con. Quả thật, tình cảm con người là thứ vô cùng khó nói, đâu ai có thể nói quên là quên được ngay. Quân vẫn lén lút liên lạc với tôi. Nhận tin nhắn của anh, nghe giọng nói của anh, lòng tôi lại đau đớn vô cùng.
Chuyện giữa tôi và Quang được hai bên gia đình tác thành nên cũng diễn ra rất nhanh chóng. Lúc đấy tôi chẳng còn muốn thiết tha gì. Dù sao cũng không thể đến với người mình yêu, chẳng thà đến với một người có điều kiện tốt vẫn hơn sao.
Tôi đồng ý lấy Quang trong sự hân hoan của gia đình. Quang đối xử với tôi rất tốt. Những ngày chuẩn bị cho lễ cưới, dù rất nhiều việc song anh luôn lo lắng cho tôi, sợ tôi vất vả. Tôi nhận ra trong lòng mình cũng dần có chút tình cảm với anh.
Đêm trước ngày cưới, Quân đột ngột gọi điện cho tôi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh khóc. Anh nói muốn gặp tôi một lần cuối trước khi hai người mãi mãi chẳng thể bên nhau. Những giằng xé trong lòng khiến con tim chẳng thể nghe lời lý trí. Đêm đó, nằm trong vòng tay anh mà nước mắt tôi không ngừng tuôn.
Ảnh minh họa
Tôi trở về nhà lúc nửa đêm và quyết sẽ giữ những kỷ niệm đó tới khi chết. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ trở thành vợ của Quang, Quân rồi sẽ có gia đình, thành chồng của người khác.
Tiệc cưới diễn ra đúng kế hoạch trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè. Thế nhưng khi chúng tôi vừa cắt bánh cưới thì trên màn hình bỗng hiện lên những hình ảnh ân ái của tôi và Quân.
Sự việc quá bất ngờ khiến tôi không biết phải xử sự ra sao. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi vừa ngẩng lên nhìn Quang thì đã hứng trọn cú tát. Nước mắt rơi, tôi biết mình có làm thể nào cũng không thể giải thích nổi chuyện này.
Tất cả như một cơn ác mộng. Tôi thật không ngờ Quân lại có thể giở trò đớn hèn đến như vậy. Lát sau tôi còn nhận được tin nhắn của anh: "Đời này em không làm vợ anh thì cũng không thể làm vợ thằng khác".
Đáng lẽ tôi nên hiểu rằng quá khứ chỉ là quá khứ, không nên làm điều gì quá giới hạn. Bao năm bên nhau, giờ phút này tôi mới thực sự hiểu Quân là con người thế nào.