Khánh đặt tay lên vai tôi và thủ thỉ những câu nói như xát muối vào lòng người con gái đang yêu.
Này em, mình cặp bồ nhé!
- Sao hả anh? Sao lại phải cặp bồ, trai chưa vợ, gái chưa chồng
- Anh đã bao giờ nói với em rằng anh chưa có vợ chưa?
- Vậy tức là… tức là… anh đã có vợ?
- Tất nhiên rồi, anh đã có vợ, có con và có một gia đình tương đối sung túc
- Vậy tại sao anh còn yêu em?
- Yêu khác, vợ khác, bồ khác, vợ khác, đàn ông là thế, em không biết à?
- Anh là kẻ bỉ ổi
- Không, anh chỉ là đàn ông, một gã đàn ông giống như bao gã khác
Nghe những lời Khánh nói, lòng tôi như dao cứa. Tôi chạy vội để cố không cho những giọt nước mắt kia trào ra. Tôi không tin vào tai mình, tại sao anh có thế thốt ra những lời nói điêu ngoa như vậy. Anh với theo, nói thật to.
- Nhưng mà anh yêu em thật lòng. Anh yêu em, nếu không, anh sẽ không bao giờ thú nhận mình có vợ
Tai tôi ù đi vì những tiếng nói ‘anh có vợ rồi’ của Khánh cứ văng vẳng bên tai. Tôi bị ám ảnh mấy ngày, không ăn không ngủ. Tôi gầy đi trông thấy, mặt hốc hác. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện của Khánh nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Anh đối xử với tôi như một món đồ chơi. Vậy anh coi tôi là gì, là bồ của anh trong suốt thời gian theo đuổi, tán tỉnh tôi sao? Anh đã có vợ, vậy tại sao anh lại buông những lời ngọt ngào, những câu nói thật sự hạnh phúc để tưới vào trái tim khô hạn của tôi vậy?
Nghe những lời Khánh nói, lòng tôi như dao cứa. Tôi chạy vội để cố không cho những giọt nước mắt kia trào ra. (ảnh minh họa)
Lại nghĩ lại câu nói của anh lúc tôi chạy đi: “Anh yêu em, nếu không yêu em, anh sẽ không bao giờ thú nhận mình có vợ”. Tôi tự nhủ, có thể vì quá yêu anh nên cố tìm lý do để biện minh cho anh, “hay là anh ấy yêu mình thật. Chứ đàn ông có vợ, họ đi lừa con gái đầy, tội gì mà thú nhận mình có gia đình”. Thế rồi, tôi cứ sống và hi vọng và câu nói đó cho tới tận những ngày sau, ngày mà anh gọi cho tôi.
Giọng anh ngọt ngào:
- Em à, em đang làm gì?
Tôi thở dài không nói gì vì nước mắt bắt đầu trào ra. Một người con gái khi yêu, chỉ cần nghe giọng người mình yêu sau bao ngày xa cách làm cảm xúc dâng trào. Không cần nói lời nào cũng đủ để cảm nhận trái tim đang đập mạnh, đang rạo rực. Tôi khóc nấc lên trong điện thoại, còn anh, chỉ biết lắng nghe, cầm máy như vậy rất lâu để cảm nhận nỗi đau của tôi. Tôi mếu máo:
- Anh còn gọi cho em làm gì nữa? Đã hết rồi, anh là kẻ lừa dối
- Em có nhớ anh không?
Tôi thở dài không nói gì vì nước mắt bắt đầu trào ra. Một người con gái khi yêu, chỉ cần nghe giọng người mình yêu sau bao ngày xa cách làm cảm xúc dâng trào. (ảnh minh họa)
Một câu nói ấy của anh thôi đã làm tôi tan chảy. Nó ngọt ngào và tha thiết, da diết. “Nhớ anh không”, giống như lời yêu thương ngày nào đó khi chúng tôi còn tán tỉnh nhau và khi tôi bắt đầu gục ngã trước anh. Hôm nay, một lần nữa tôi lại được nghe câu nói ấy, đau đớn quá, xúc động quá. Tôi không thể nào chịu được nỗi đau này. Quá yêu anh và sợ mất anh. Tôi cố quên thì càng nhớ. Nếu sống thế này, tôi sợ mình sẽ chết vì suy sụp, vì kiệt quệ.
- Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm! Nhưng em không thể tiếp tục chuyện tình cảm này. Em sẽ trở thành người đàn bà đi cướp chồng người khác, trở thành kẻ vô liêm sỉ bị người đời cười chê. Em không thể cứ sống như thế nếu tiếp tục yêu anh. Có kết quả gì không anh?
- Nhưng, em cũng sẽ không quên được anh đúng không? Anh cũng rất yêu em? Vậy, hãy để chúng ta được sống bên nhau, được vui vẻ hạnh phúc, được cảm nhận tình yêu. Chỉ cần sống bên người mình yêu dù là một ngày, một tháng, một năm cũng sẽ thấy ý nghĩa. Rồi sau đó, chúng ta sẽ dần dần tìm cách để xa nhau, để quen với việc ít liên lạc, ít nhắn tin, ít gọi điện, ít lo lắng cho nhau. Và lâu dần, em có thể quên được anh!
Nghe những lời anh nói, tôi thực sự thấy xúc động. Đúng là, bây giờ tôi không thể nào quên được anh. Tình yêu vừa mới đơm hoa kết trái, nói bỏ anh luôn thì bỏ sao được khi mà tôi và anh còn ở gần nhau, có nhiều cơ hội nhìn thấy nhau.
Để yêu một người chỉ cần một thời gian rất ngắn, nhưng chia tay một người và quên họ, đâu phải là điều dễ dàng gì. Tôi đau đớn nhận ra, mình đã quá yêu anh và tôi cũng nghĩ, có thể, anh yêu mình thật lòng. Nếu không, anh sẽ không thú nhận chuyện mình có gia đình.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, làm bồ của anh, yêu lén lút để có thể có một quãng thời gian đẹp đẽ làm kỉ niệm khi bên cạnh người mình yêu. Tôi tin rằng, lâu dần, những tình cảm kia sẽ khiến tôi nhận ra nhiều thứ. Còn bây giờ, khi trái tim còn quá non nớt, yếu đuối, tôi phải cố gắng dựa vào anh, phải tìm nơi bấu víu để sống tiếp thật nghị lực, vui vẻ.
Có nhiều hoàn cảnh khiến người ta trở thành kẻ thứ ba, và tôi cũng đã bị lưới tình thao túng. Tôi chỉ cầu xin sự tha thứ từ mọi người mà thôi… (ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh dù lòng thấy vô cùng tội lỗi. Làm bồ của một người đàn ông có vợ con, thật sự không dễ dàng gì. Yêu không được chủ động nhắn tin, không được gọi điện khi biết anh ở nhà, không được chào khi thấy anh đi với người quen. Chỉ khi nào anh cần, anh nói được thì mới được. Thật khổ cho một kẻ như tôi.
Tôi biết, khi nói ra chuyện tôi làm bồ của một người đàn ông có vợ, các bạn sẽ khinh bỉ, phỉ báng, cười chê tôi. Các bạn sẽ cho tôi là kẻ vô liêm sỉ, bỉ ổi, tôi chấp nhận hết. Nhưng con người ta khi vướng vào lưới tình, thật sự khó lòng nói buông là buông được. Một kẻ vướng vào hoàn cảnh như tôi, đã yêu một người có vợ mà không hề hay biết, sống chết vì anh ấy thì có đáng bị nguyền rủa hay không? Tôi chỉ hi vọng, mình được yêu và yêu anh, không khiến gia đình anh tan nát, không khiến anh trở thành kẻ đốn mạt trong mắt người thân, bạn bè và gia đình, vậy là đủ. Và tôi cũng hi vọng, thời gian sẽ khiến tôi dần nhận ra, yêu một người có vợ đau khổ và không thể tiếp tục. Chỉ là giờ phút này, không có anh, tôi không thể nào sống nổi.
Có nhiều hoàn cảnh khiến người ta trở thành kẻ thứ ba, và tôi cũng đã bị lưới tình thao túng. Tôi chỉ cầu xin sự tha thứ từ mọi người mà thôi… Và sẽ cố gắng tìm cách quên anh, xa anh, để anh về với vợ…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: