Mỗi lần đưa vợ đi đâu, tôi đều có cảm giác ái ngại vì vợ lôi thôi đến lạ...
Không phải tôi là kiểu chồng có mới nới cũ, chê bai người khác hay không thích vợ xấu, thích gái đẹp. Chỉ là, thân làm chồng, tôi luôn mong muốn vợ mình có ngoại hình chải chuốt, người khác nhìn vào cũng bắt mắt.
Có đàn ông nào mà không mong muốn lấy vợ đẹp? Tất nhiên đẹp không phải là tiêu chí đầu tiên, vẫn là cái tâm quan trọng nhất. Nhưng khi đã là vợ chồng, họ mong muốn vợ của mình có ý thức hơn, chịu khó làm đẹp hơn, tô điểm cho bản thân vì khi đi ra ngoài, chồng sẽ được đẹp mặt vì vợ.
Nhưng vợ tôi nào có hiểu chuyện đó. Từ khi lấy nhau, tôi có cảm giác vợ an phận. Có lẽ tư tưởng của vợ là, có chồng rồi thì không cần làm đẹp, không cần cầu kì, không cần trang hoàng cho bản thân. Dù sao thì chồng cũng đã là chồng, không thể thay đổi. Tư tưởng ấy là hoàn toàn sai lầm.
Tôi luôn tế nhị nhắc vợ một cách khéo léo rằng, ‘em hãy thay kiểu tóc đi, đi ra ngoài thì trang điểm một tí cho xinh xắn hay may bộ váy đẹp mà mặc’. Nhưng vợ có vẻ bỏ ngoài tai tất cả. Vợ thật sự không bao giờ chú ý đến ngoại hình của mình.
Nhớ có lần đi liên hoan công ty, đưa vợ đi cùng, tôi thấy mệt mỏi vì nói mà vợ không chịu nghe. Trong khi vợ ai cũng quần là áo lượt, trang điểm, váy vóc lộng lẫy vì là tiệc tất niên công ty, thì vợ lại ăn mặc lôi thôi như bà bán thịt. Vợ đi dép bệt, ăn mặc bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nhĩ. Đưa bộ váy thì vợ bảo, em giản dị quen rồi nên không cần thiết.
Đi bên cạnh chồng nhìn còn kệch cỡm. Người thì áo vest, người thì dép bệt, nhìn không giống cặp vợ chồng đi dự tiệc. Phen ấy tôi bị méo mặt vì vợ. Thật sự, xưa nay tôi không bao giờ xấu hổ vì vợ vừa xấu lại lôi thôi nhưng ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy ái ngại vì vợ mình. Ai cũng nhìn vợ tôi bằng con mắt ngạc nhiên, vì họ không nghĩ, người đàn ông lịch lãm, đẹp trai như tôi lại để vợ lôi thôi ra vậy.
Nhiều khi thương vợ quá mà không biết làm thế nào. Vợ có nhan sắc đó, nhưng lại không biết tận dụng. Vợ đẹp đó nhưng lại không biết làm nổi bật bản thân mình. Thật là lạ… (Ảnh minh họa)
Đàn bà không đẹp là đàn bà thiệt, vì đàn ông thường thích cái đẹp, cái sang trọng. Tất nhiên, vợ mình xấu không phải là mình sẽ phản bội để yêu gái đẹp. Chỉ là, đẹp là để giữ chồng, đẹp còn là khiến chồng mình được tự hào, được đẹp mặt. Đẹp để người khác không đánh giá chồng mình này kia. Nếu mà cứ để vợ như vậy thì chẳng trách người ta nghĩ, kẻ làm chồng như tôi không quan tâm vợ mình hay sao?
Nhiều khi thương vợ quá mà không biết làm thế nào. Vợ có nhan sắc đó, nhưng lại không biết tận dụng. Vợ đẹp đó nhưng lại không biết làm nổi bật bản thân mình. Thật là lạ…
Đàn bà bây giờ chỉ thích làm đẹp, thích dùng tiền để mua sắm, ăn chơi chứ có ai như vợ của tôi. Tôi thương vợ vì vợ chỉ lầm lũi làm việc, chỉ lầm lũi chăm sóc chồng con. Về nữ công gia chánh, vợ hết lòng hết dạ, chăm con chăm chồng, không chê được điểm nào. Nhưng, chuyện làm đẹp thì không có lời nào để nói…
Dù vậy, thân làm chồng, dù có chán cũng không thể nghĩ tới chuyện phản bội vợ, cũng chưa từng nghĩ sẽ ngoại tình vì các cô gái bên ngoài kia đẹp hơn. Chỉ là, buồn vì vợ không chịu thay đổi cho hợp thời hợp thế. Nói mãi vẫn để ngoài tai. Sao vợ lại khổ thế vợ ơi!?
Đàn bà dù có chồng cũng nên nhớ, làm đẹp là việc không thể quên. Nếu không đẹp thì cứ lo mà mất chồng đấy vợ ơi!