Người phụ nữ khi mang thai, trở thành mẹ phải chịu trăm ngàn những vất vả không nói nên lời. Còn đàn ông, họ hiểu được bao nhiêu?
ĐẺ ĐI ANH
Đẻ đi rồi sẽ biết
Bụng mang dạ chửa chẳng dễ lắm đâu
Chẳng như anh vác cái bụng bia trâu
Tè một bãi đời nhẹ nhàng khoan khoái.
Đẻ đi anh!
Thử 9 tháng lo âu khắc khoải
Cả trăm ngày nghén ngẩm xanh xao
Nhìn và ngửi thấy sợ hãi nôn nao
Ăn cũng khổ mà không ăn cũng khổ.
Đẻ đi anh!
Một lần thôi làm bố
Quên những trận bóng bánh đêm thâu
Người đau nhức xoay xở ôm bụng bầu
Trằn trọc mất ngủ đêm dài đằng đẵng.
Đẻ đi anh!
Để thấu hiểu áp lực em gánh nặng
Khi dòng tộc khao khát mụn con trai
Lỡ con gái nghĩa là em đẻ sai
Dạ chưa khô lại vắt chân đẻ tiếp.
Đẻ đi anh!
Ngậm ngùi tiễn tuổi xuân xanh biếc
Kiêu hãnh hồng nhan thay áo xồ xề
Đâu mất rồi bóng dáng vạn người mê
Nhìn vào gương chẳng nhận ra mình nữa.
Đẻ đi anh!
Thử cảm giác ngực căng tắc sữa
Nước mắt đôi dòng đâu dám thở than
Những vết rạn chi chít tràn lan
In hằn mãi chẳng thể nào xóa bỏ.
Đẻ đi anh!
Làm bỉm sữa đơn côi vượt khó
Chồng vô tâm mẹ khác máu tanh lòng
Bao cay đắng ập đến có ai mong
U uất trầm cảm người coi vờ vĩnh.
Đẻ đi anh!
Để một lần động lòng trắc ẩn
Thương lấy em thương trọn kiếp đàn bà
À ơi! tiếng cò mòn mỏi ru ca
Chồng về nhầm tổ biết là tại ai .
À ơi ! con ngủ khoan thai
Mơ tiếp hộ mẹ giấc mơ đổi phận …!
Tác giả: Tuệ Nhi