Những người sống một cuộc sống thoải mái là bởi họ biết “lười biếng” để không bận tâm đến những điều khó chịu. Bởi vậy, hãy học cách thả lỏng và tận hưởng sự nhàn nhã, bình lặng của cái “lười” chuốc lấy muộn phiền.
Có hai loại lười biếng trong cuộc đời này, một là lười vận động chân tay; hai là thái độ bình thản với cuộc sống, lười bận tâm.
Hãy coi trái tim của bạn như một thùng thuốc nhuộm lớn, chứa đầy những nghi ngờ, lo lắng, hối hận... Đúng hay sai, thị phi hay không đều do bản thân ta tự tạo.
Những người sống một cuộc sống thoải mái là bởi họ biết “lười biếng” để không bận tâm đến những điều khó chịu. Bởi vậy, hãy học cách thả lỏng và tận hưởng sự nhàn nhã, bình lặng của cái “lười” chuốc lấy muộn phiền.
1. Trình độ khác nhau, hãy “lười” tranh luận
Có một câu nói trong "Kinh thánh" rằng: "Hãy đồng ý với những người phản đối bạn càng sớm càng tốt."
Trước sự nghi ngờ và khiêu khích của những kẻ xấu, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là sự không hài lòng, tức giận và ăn miếng trả miếng dường như trở thành một phản xạ có điều kiện trong hoàn cảnh này. Trên thực tế, làm như vậy chính là bạn đã rơi vào bẫy của đối phương khi họ đã sẵn sàng cho một cuộc phản công mạnh mẽ hơn.
Ngược lại, nếu bạn quá “lười biếng” để tranh luận, dù họ làm gì cũng chẳng quan tâm, bạn sẽ bỏ lại đối với sự thất vọng.
Có một thiền sư với Phật pháp cao cấp,
Có một tên vô lại nọ gặp một thiền sư có đạo hạnh cao thâm và muốn thỉnh giáo vị thiền sư này. Tuy nhiên, chỉ một vài câu sau, anh ta đã quay sang xúc phạm thiền sư. Thấy thiền sư không nói gì, anh ta liền dừng lại bởi thấy trò chửi thề cũng không còn gì thú vị.
Thiền sư hỏi anh ta:
"Nếu anh cho ai đó một thứ, người đó không muốn nhận thì ai sở hữu thứ này?"
Anh ta trả lời một cách đắc thắng:
"Tất nhiên nó là của tôi."
Thiền sư lại hỏi:
"Vừa rồi anh chửi mắng ta, ta không nhận nó. Bây giờ nó là của ai?"
Anh ta tức lắm nhưng không thể phản bác một lời nào.
Nhớ rằng lòng tốt cũng như nước vậy, không cần phản đòn, không cần chiến đấu mà có thể hoá giải được mọi tranh chấp. Những người được ban phước cũng mang những đặc tính của nước, quá “lười biếng” để tranh luận với những người ở đẳng cấp khác mình, thoát khỏi những chuyện rắc rối và giữ cho mình sự thanh tịnh.
2. “Lười” toan tính thiệt hơn
Có người nói rằng: "Hạnh phúc của một người không phải anh có nhiều hơn người khác bao nhiêu mà là anh ít quan tâm, toan tính bấy nhiêu."
Không ít người cho rằng toan tính mọi chuyện chính là thể hiện cái khôn ngoan, hơn người của mình song lại là chuốc bực vào người. Quá khôn lanh cũng là một loại bất hạnh. Sự thật là trên đời này không ai là ngu ngốc. Bạn càng tính toán bao nhiêu, đối phương sẽ càng toan tính bấy nhiêu. Bạn càng ủ mưu nhiều, đối phương càng có cách để phòng thủ.
Trái tim con người vốn không thể chịu đựng được sự nghi ngờ. Một khi bạn đã nhen nhóm những suy nghĩ ấy trong lòng, khó có thể trao đi và nhận về những tình cảm chân thành.
Những người quá “lười” toan tính tưởng chừng bị mất mát, thiệt thòi nhiều song quan trọng là lòng họ vốn chẳng hề quan tâm đến chút tổn thất đó. Họ chủ động để người khác có được chút lợi ích của mình, mang ơn, nợ ân tình của mình. Tất cả những món nợ trên đời đều dễ trả, trừ nợ ân tình.
Người khôn ngoan, độ lượng không tính toán thiệt hơn. Họ có nhiều mối quan hệ tốt và không ít người sẵn sàng hy sinh lợi ích để giúp đỡ họ.
Người xưa có câu: “Hữu ý trồng hoa, hoa không nở; Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”. Cưỡng cầu không mang lại kết quả tốt mà hãy cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn có. Đừng chỉ chăm chăm toan tính thiệt hơn, tính toán lợi ích. Điều đáng quý nhất chính là sự an yên bên trong chính mình.
3. “Lười” nổi giận
Có người nói rằng khi đến tuổi trung niên, nếu không có sự tu dưỡng và hiểu biết nhất định, nhìn đâu cũng sẽ thấy vấn đề, nhìn đâu cũng dễ thấy không vừa mắt, điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến bản thân tức giận. Và rồi chính việc bao quanh mình bởi những điều tầm thường ấy sẽ khiến họ ngày càng trở nên tầm thường.
Người không hiểu được nhân quả này sẽ ngày càng để những cảm xúc tồi tệ tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của mình.
Tức giận như việc bạn cầm một hòn than nóng muốn ném vào người khác vậy. Chẳng biết đối phương có chịu tổn hại gì không nhưng đầu tiên tay bạn đã bị bỏng.
Khi ta tức giận, mọi lý trí sẽ bị dẹp sang một bên nhường chỗ cho sự mất kiểm soát cảm xúc. Những lời nói trong lúc tức giận có thể không thực sự là suy nghĩ của bạn mà chỉ là nói ra cho thoả cơn tức. Song hậu quả mà những lời nói, hành động đó để lại là rất lớn.
Nhớ rằng, nóng giận không giúp vấn đề được giải quyết mà chỉ khiến nó trở nên phức tạp hơn, dễ khiến bạn phạm phải nhiều sai lầm hơn nữa. Cảm xúc và hành vi của một người có sự thống nhất, khi bạn tức giận sẽ không thể nói được lời dễ nghe, không có được hành động khôn ngoan. Chỉ khi tĩnh lặng như nước, bạn có thể nhìn thế giới một cách khách quan, không có định kiến.
Triết gia Jean-Jacques Rousseau từng nói: "Những đau khổ, lo lắng và cả nỗi đau của chúng ta là do chính chúng ta gây ra." Người luôn tranh luận mọi thứ sẽ mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều dễ chán nản, luôn nóng giận sẽ chỉ thấy điều tiêu cực, muốn đổ lỗi cho người khác. Đây đều là những bất hạnh có thể tránh được, chỉ cần biết “lười biếng” toan tính, tranh luận và tức giận hơn.