Tôi sống áp lực, khổ sở, mệt mỏi vô cùng, nhưng không ai hiểu cho tình cảm chân thành mà tôi dành cho nhà chồng.
Ngày tôi được cưới về làm con dâu nhà anh, bố mẹ và họ hàng nhìn tôi bằng con mắt không thiện cảm. Họ nói tôi vừa xấu lại còn quê mùa. Thật ra, tôi nào đến nỗi, nhưng người lớn khó nói, họ có cái nhìn của họ khác với giới trẻ…
Tôi biết, những ngày tháng tiếp theo sẽ là một cuộc hành trình đầy gian truân mà tôi không thể nào có thể lường trước được hậu quả. Quá yêu chồng, tôi đã dồn hết tâm sức để cố gắng lấy được lòng gia đình chồng, bố mẹ chồng nhưng dường như, tôi càng làm như thế thì họ càng tỏ ra khó chịu.
Bố mẹ chồng nghĩ nhà tôi chỉ nghèo khổ, không có của cả gì. Vì thực tế, khi bố mẹ anh về nhà tôi để nói chuyện người lớn, căn nhà nhà tôi rất nhỏ, bên trong chẳng có gì cả, ngoài những thứ đồ đạc cũ kĩ. Thật ra, bố mẹ tôi có rất nhiều tiền, cũng từng làm những chức vụ quan trọng và thu nhập rất tốt, chỉ là, ông bà nói với tôi, không muốn phô trương, không muốn cho người ta kính trọng mình chỉ vì mình có tiền. Bố mẹ muốn sống cuộc sống giản dị như như người ta, muốn có cuộc đời yên bình, không muốn bỏ đi ngôi nhà nhỏ, giản dị ngày còn nghèo khó. Nên lúc cưới xin, bố mẹ tôi cũng yêu cầu cho nhà trai về đó và tổ chức ở đó.
Tôi biết, những ngày tháng tiếp theo sẽ là một cuộc hành trình đầy gian truân mà tôi không thể nào có thể lường trước được hậu quả. (Ảnh minh họa)
Cả họ nhà chồng nghĩ nhà tôi rất nghèo, nên không ai nhìn chúng tôi bằng con mắt tôn trọng. Tất cả đều nghĩ, tôi bám vào anh để cố gắng chiếm được số của cải mà anh được thừa hưởng vì là con một trong nhà. Những ngày tháng làm dâu nhà chồng, tôi liên tục bị nói này nói kia, bị người nhà anh nhòm ngó vì họ sợ tôi mang của cải về biếu bố mẹ.
Hễ tôi mua sắm cái gì là mẹ chồng lại nói kiểu ‘tiền đâu mà mua cho lắm, tiền nhà này chứ tiền đâu mà cứ bày vẽ’. Tôi buồn lắm. Tôi cũng không muốn cho bố mẹ biết, gia cảnh thực sự của nhà tôi là gì. Cũng không muốn cho người ta vì thấy mình giàu mà xoay chuyển tình cảm, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng, càng ngày ở lâ, tôi càng không thể nào chịu đựng được tính tình của mẹ chồng. Tôi sống áp lực, khổ sở, mệt mỏi vô cùng, nhưng không ai hiểu cho tình cảm chân thành mà tôi dành cho nhà chồng. Mẹ chồng chèn ép, không một ngày nào sống yên thân, và tôi quyết định nói với chồng dọn ra ngoài ở riêng.
Biết tin này, suốt những ngày tháng đó mẹ chồng hành hạ tôi, chửi bới ầm nhà, nói tôi không biết điều. Vi bà nghĩ tôi ra ngoài thuê nhà, bà còn bảo tiền bà không cho một xu, đừng hi vọng có nhà mà ở, nhà nghèo còn không biết điều… Quá đau lòng vì những lời nói của mẹ chồng, tôi quyết định công khai về số tài sản mà tôi đang có. Tôi nói với mẹ ‘dạ chúng con xin phép bố mẹ ra ngoài sống riêng, và chúng con đã có nhà. Nhà này của bố mẹ đẻ con để lại, con muốn sống trong căn nhà ấy với chồng con và sau này có chỗ cho các cháu chơi. Bố mẹ không phải lo về tiền bạc cũng như nhà cửa, chúng con đã trưởng thành có thể lo được cuộc sống riêng của mình…’.
Biết tin này, suốt những ngày tháng đó mẹ chồng hành hạ tôi, chửi bới ầm nhà, nói tôi không biết điều. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì bĩu môi dài thượt bảo ‘gớm, nhà cô thì có cái gì, tôi lại không biết nhà cô có gì hay sao mà mơ có nhà riêng cho con gái ở. Cô đừng có nói láo, tôi là ai mà để anh chị lừa phỉnh rồi ra ngoài thuê nhà ở riêng’.
Mẹ nói như vậy, tôi cũng không muốn giải thích thêm chỉ định ngày sẽ chuyển ra ngoài. Vì tôi thực sự chán đến tận cổ cảnh sống chung nhà chồng. Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì đã vào giải thích. Xưa nay tôi bắt anh giấu chuyện nhà tôi có hai biệt thực của bố mẹ để mua cho tôi. Trước là một cho tôi, hai là cho bố mẹ nhưng giờ bố mẹ không ở nên bảo con gái muốn ở đâu thì ở. Chồng vì tôi nên không dám nói và cứ hay động viên tôi bỏ qua vì mẹ anh tính như vậy rồi, cũng khó mà thay đổi ngày một ngày hai. Nhưng tôi không thể đợi được nữa, đợi lâu quá rồi…
Cuộc sống của tôi đúng là quá mệt mỏi, tại sao phải hành hạ mình trong căn nhà mà không có lấy một chút tình thương yêu? Tôi nói với mẹ về căn nhà của gia đình tôi, về sự giàu sang của bố mẹ tôi để mẹ chồng tôi biết, tôi chẳng thua kém gì ai, chỉ là tôi muốn sống chân thành mà mẹ không đồng ý.
Bây giờ, mẹ đích thân đến tận nhà tôi để xem có phải đó là sự thật. Tôi thật không ngờ, khi vừa nhìn thấy căn biệt thự, mẹ òa lên rồi quay ngoắt thái độ từ khó chịu sang niềm nở, vồn vã với con dâu. Người làm mẹ chồng như vậy, thật sự không còn lời nào để nói. Tôi cũng không muốn bàn thêm gì với chồng, chỉ đến đó sống.
Chồng còn có ý định đón bố mẹ sang, tôi thì nhất định không, không bao giờ. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, ra riêng để thoải mái. Con dâu đang nghèo thành giàu mẹ lại quay sang bàn chuyện ở chung, thật sự không thể tin nổi lòng người. Dù gì thì gì, công bằng mà nói, mẹ chồng như thế thì nên ở riêng, sống chung làm khổ mình và mãi mãi không bao giờ được thoải mái. Vì thực tế, bà có coi trọng tôi đâu, chỉ là bà đang coi trọng tiền của gia đình tôi mà thôi…
Nhớ ngày nào mẹ chồng và họ hàng nhà chồng còn chê ỏng chê eo nhà tôi nghèo, con dâu thì xấu mà bây giờ, đi đâu mẹ cũng nói ngon nói ngọt, khen tôi hết lời. Tôi thấy nổi da gà hơn là cảm thấy vui… Thôi thì, vì yêu chồng, tôi vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, bỏ qua tất cả để bản thân mình cũng thấy thanh thản hơn…