Những việc mà người phụ nữ làm thật sự cao cả và đáng ca ngợi nhưng chính họ lại không muốn gọi đó là sự hi sinh. Bởi với họ, đó chỉ là một hành động rất đỗi bình thường vì người mình thương yêu.
Vì một khi đã lấy nhau, đã là một gia đình, mỗi người sẽ là một thành viên trong gia đình, sẽ là người có trách nhiệm vun đắp và xây dựng gia đình ấy ấm êm. Chỉ là nhiệm vụ của mỗi người khác nhau mà thôi.
Tôi nghe nhiều về quan điểm ‘đàn bà là phải hi sinh, phải giàu đức hi sinh vì chồng vì con’. Thật ra, đó là điều vô cùng đáng ca ngợi. Phụ nữ xưa nay vẫn vậy, vẫn hết lòng vì chồng vì con, đó là một đức tính cao đẹp. Với người khác, họ luôn coi đó là đức hi sinh của phụ nữ. Nhưng chỉ là những người ngoài cuộc, còn người vợ, người mẹ, có bao giờ họ cho rằng, đó là sự hi sinh? Bởi với họ, đó chính là niềm hạnh phúc dành cho người mình thương yêu.
Nếu ta yêu một ai đó thật lòng, chẳng ngại gì làm những điều tốt nhất cho họ, cũng chẳng ngại hi sinh bản thân vì họ, không riêng gì đàn bà. Đàn ông cũng sẽ vậy, thậm chí, những thứ họ dành cho phụ nữ là những thứ vô cùng lớn lao, cả đời người đàn bà tìm kiếm.
Một cặp vợ chồng yêu nhau, tối tối người vợ sau giờ đi làm về là đi chợ, nấu nướng những món ngon nhất cho chồng. Người vợ cảm thấy hạnh phúc khi chồng ăn ngon miệng, thấy được động viên khi chồng dành một lời khen ngợi. Đó chính là niềm vui của người làm vợ.
Người đàn ông, có thể vào bếp giúp vợ, hoặc giúp vợ việc nhà, chăm con, cho con ăn nếu như họ muốn. Đàn bà thích vậy, vì với họ, đó là một sự sẻ chia cần thiết và đúng lúc.
Đó là tại chị em không làm đẹp. Nếu ai đó gọi đó là sự hi sinh, thì xin thưa, đàn ông chúng tôi không cần vợ mình hi sinh như thế. (Ảnh minh họa)
Nhiều chị em luôn than vãn, từ khi có chồng có con, chúng tôi trở nên lôi thôi, cắt hết các mối quan hệ bạn bè, không giao du, không du lịch, không chơi bời. Đó là tại chị em, chứ cánh đàn ông có ai tước đi quyền đó của họ. Rồi chị em lại trách, từ khi có chồng, chị em đầu bù tóc rối, xấu xí, lôi thôi. Đó là tại chị em không làm đẹp. Nếu ai đó gọi đó là sự hi sinh, thì xin thưa, đàn ông chúng tôi không cần vợ mình hi sinh như thế. Chúng tôi cần một người phụ nữ dù có thế nào cũng nên chỉn chu về hình thức, cũng phải biết làm đẹp cho bản thân mình. Chỉ khi chị em đẹp mới có sức sống và động lực để làm việc nhà cũng như việc xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn.
Đàn ông chúng tôi mong muốn thực hiện được trọng trách lo lắng cho gia đình, chăm lo tốt cho vợ con. Khi vợ con lôi thôi lếch thếch là lúc chúng tôi bị người đời nói ra nói vào. Nào là ‘làm chồng thế nào mà để vợ lôi thôi lếch nhếch thế kia?’. Nào là ‘chắc chồng nó chẳng bao giờ quan tâm đến nó, nên nó mới ra nông nỗi này’. Có khi lại là câu nói mỉa mai ‘chồng đẹp mà vợ đến là xấu cơ’. Đấy, nếu vậy, chị em cho rằng chúng tôi vui hay nên buồn vì những câu nói chê bai ấy? Chẳng phải, vợ đẹp, vợ chỉn chu, vợ mập mạp chính là phúc của những gã làm chồng như chúng tôi sao? Vậy, chúng tôi hà cớ gì mong chị em hết lòng, hết dạ hi sinh bản thân vì chúng tôi?
Tôi không cần chị em hi sinh, chỉ cần chị em là những người vợ tốt. Và đàn ông chúng tôi cũng sẽ vậy, cũng chẳng phải hi sinh vì ai, chỉ là chúng tôi đang thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của một người đàn ông. Là đàn ông phải có dũng khí, phải có bản lĩnh và sự mạnh mẽ, vì gia đình, vì vợ vì con. Không lo được cho vợ con sung túc thì đàn ông ấy rất tồi.
Không ai phải hi sinh vì ai cả. Chỉ là, cả hai đồng lòng đồng sức, chung tay gây dựng gia đình, vì con vì cái sau này. Nam nữ bình quyền, vợ chồng càng bình đẳng. Đừng nặng gánh về sự hi sinh. Nếu đã để người khác phải hết lòng hi sinh vì mình thì đó đâu phải là một gia đình hạnh phúc, cũng đâu phải là một người vợ, người chồng tốt. Phải sẻ chia, phải đồng cam cộng khổ…