Có lẽ, đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa có được người đàn ông như ý cũng bởi vì cái tính tự tin thái quá của tôi.
Thời sinh viên, tôi đã nổi tiếng ở kí túc vì xinh đẹp, có ngoại hình ưa nhìn và là mục tiêu của rất nhiều gã trai. Được nhiều người để ý theo đuổi nên tôi đã tự tin thái quá vào bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ mình là người tuyệt vời. Tôi luôn tự kiêu với bạn bè, đạc biệt là mấy anh bạn hay tán tỉnh tôi.
Tôi không chọn người đàn ông nào để yêu khi còn là sinh viên. Vì tôi cần một người chững chạc, có công việc tốt, gia thế tốt, có thể cung cấp cho tôi cuộc sống sung sướng. Ra trường, tôi chọn yêu một người đàn ông giàu có, đại gia, có nhà lầu xe hơi. Người này nhìn thật sự sang trọng. Tôi được bạn bè ngưỡng mộ vì có người yêu giàu.
Công nhận anh giàu thật. Anh cung phụng tôi, cho tôi rất nhiều thứ bằng tiền bạc, vật chất. Anh trả tiền thuê nhà cho tôi, còn đưa tôi đi chơi ở những nơi sang trọng, trước giờ tôi chưa từng đặt chân đến. Anh cho tôi có cuộc sống vui vẻ, sung sướng bằng những món quà đắt tiền. Anh luôn nói lời hay ý đẹp, luôn cho tôi cảm giác yên tâm, vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Bạn bè tôi nhiều người nói tôi cưới anh đi cho sướng, chứ tội gì cứ yêu mãi rồi người ta lại chán mình thì sao. Lúc đó tôi chỉ cười.
Công nhận anh giàu thật. Anh cung phụng tôi, cho tôi rất nhiều thứ bằng tiền bạc, vật chất.
(ảnh minh họa)
Nhưng đúng là, yêu nhau được 2 năm, tôi phải tính đến chuyện lấy chồng. Lúc này, tôi đề cập với anh việc đó, anh lại bảo chưa muốn cưới xin gì. Anh cứ kéo dài mãi chuyện tình yêu lãng mạn, vẫn ngọt ngào, vẫn quan tâm, vẫn cho tôi những lời hay ý đẹp, vẫn khiến tôi tin yêu anh nhưng chuyện cưới xin thì anh không hề nhắc đến.
Cho đến một ngày tôi biết được, anh đã có vợ. Sự thật ấy khiến tôi choáng váng. Thì ra, người đàn ông tôi yêu đã có gia đình, thế nên anh mới cung phụng tôi, mới từ chối tôi mặc dù rất yêu tôi. Anh không muốn cưới căn bản anh không thể cưới và chỉ định chơi bời với tôi mà thôi…
Chia tay mối tình đầu, tôi đau khổ vô cùng, tìm lại mình của ngày xưa, sống những tháng này độc thân vui vẻ. Chỉ có điều, tôi bây giờ đã khác. Tôi đã là người con gái thực dụng, chỉ nghĩ đến một người đàn ông giàu có, có xe hơi, có tiền bạc, có thể cho tôi những món quà đắt tiền và chu cấp tiền nhà ở cho tôi. Tôi không chịu được cảnh phải tự lập, phải chắt chiu từng đồng và cũng không sẵn lòng yêu một anh chàng nghèo. Vì như vậy, tôi sẽ khổ lắm, sẽ tốn kém nhiều tiền bạc cho cuộc tình này, trong khi tôi đâu phải người kiếm được nhiều tiền. Mối tình đầu có lẽ đã hằn sâu vào tâm trí tôi nên bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ, yêu ai cũng phải giàu có, sang trọng, không thể là người nghèo.
Chia tay mối tình đầu, tôi đau khổ vô cùng, tìm lại mình của ngày xưa, sống những tháng này độc thân vui vẻ. (ảnh minh họa)
Và cũng từ đó, những người đàn ông đến với tôi chỉ nhẹ nhàng như cơn gió rồi lại ra đi một cách lặng lẽ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ yêu cầu họ đi cùng tôi, đi mua quà cùng tôi và thi thoảng muốn họ trả tiền cho những lần ấy. Tôi nghĩ, đàn ông có người yêu thì phải ga lăng như vậy chứ, không lẽ không tặng quà người yêu, không lẽ lại để cho người yêu trả tiền và không lẽ lại không thể hào phóng với chính bạn gái của mình? Tôi cho rằng chuyện đi mua quà cáp là điều phải làm đối với bạn gái. Và tôi cứ mặc định như thế, đưa họ đi ăn, đi mua sắm, để họ trả tiền. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến họ nhanh chóng rời xa tôi?
Những người như vậy, tôi cho là họ hèn vì quá tính toán khi yêu. Đàn ông đã có được người yêu thì cũng nên bỏ ra thứ gì đó chứ. Với lại, tôi đã quá tự tin vào bản thân mình, luôn nghĩ mình có nhan sắc, có học thức nên phải yêu một người nào đó có tiền đồ, có tiền bạc. Tôi cần người đàn ông như vậy chứ không phải là người bình thường, không lo được cho cuộc sống của tôi. Vốn tôi đã không tin vào chuyện ‘một mái nhà tranh hai quả tim vàng’. Vì tình yêu mà không có kinh tế thì cũng ‘chết yểu’ mà thôi. Cũng không thể cứ ngồi nhìn nhau, ngắm nhau, nói yêu nhau mà sống qua ngày được. Quan điểm của tôi là vậy.
Tôi đã quá tự tin vào bản thân, nên bây giờ, mấy năm rồi, chẳng có người nào chân thành với tôi. Đến rồi lại đi, còn những cô gái khác lại có được những người đàn ông như ý, yêu họ thật lòng. Đúng là, nhìn người thì thấy tiếc cho mình. Cứ nhìn người yêu của người ta quan tâm người ta, tôi lại chạnh lòng, lại ao ước mình có được người đàn ông yêu mình như thế. Nhưng khi tiếp xúc thì lại nghĩ, họ không có điều kiện như vậy, sau này lo được cho mình hay không?
Tôi luôn tự hỏi và trách số phận sao không cho tôi có được cơ hội tốt như người ta? Đã mấy năm rồi, chẳng có cái gọi là tình yêu chân thành. (ảnh minh họa)
Đúng là cái tính tham tiền nó đã hằn vào tôi, khiến tôi không thể gạt tiêu chí ấy ra ngoài khi chọn người yêu được. song tôi lại nghĩ, một cô gái xinh đẹp, cao ráo như tôi có quyền chọn người yêu đẹp trai, giàu có, có khó gì đâu nhỉ? Tại sao đàn ông lại không nhìn ra tôi? Chẳng phải có rất nhiều cô gái cũng xinh đẹp, dịu dàng, họ có được người đàn ông như ý đó thôi?
Có nhiều cô gái xấu, nhìn họ chẳng sành điệu tí nào, ăn mặc quá bình thường, cũng không có điểm gì thu hút đàn ông, thế mà họ vẫn có được người yêu như ý rồi cưới chồng, lại được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thế mà tôi...
Tôi luôn tự hỏi và trách số phận sao không cho tôi có được cơ hội tốt như người ta? Đã mấy năm rồi, chẳng có cái gọi là tình yêu chân thành. Người đến người đi nhanh như chớp, tôi buồn lắm. Phải làm sao đây để có thể kiếm được một anh chàng thật lòng yêu tôi?
Xem thêm bài liên quan: Khi đàn ông dạy nhau chiêu trị vợ “bà chằn" Bán đứng bạn thân vì người đàn ông lăng nhăng |