Tôi ‘dự’ là, những anh chồng này thuộc hạng lười hoặc là cực lười vì lo sợ phải ở nhà chăm vợ.
Hôm rồi ông bạn tôi hớt hơ, hớt hải chạy đến nói với tôi rằng: “Ông ơi, sắp có dự luật đàn ông được nghỉ ở nhà chăm vợ đẻ đấy ông ạ. Tôi sợ quá cơ, nếu mà cái luật này nó được ban hành và đưa vào làm luật thì toi. Tôi á, trên đời không sợ gì bằng sợ chăm mấy bà đẻ. Các bà ấy hạch sách đủ thứ, sai đủ kiểu. Thà rằng, cứ đi làm, ngồi ngõ ngõ viết viết còn sướng gấp vạn lần. Chứ ở nhà mà đợi các bà sai giặt tã, sai lấy nước lau mặt, rửa chân, lau tay cho các bà ấy thì có mà chết nhục. Ông thấy tôi nói đúng không?”.
Tôi tiếp lời ngay: “Ơ hay cái ông này, vớ vẩn thật, vợ mình đẻ mình không chăm thì ai chăm. Tôi thì lai mong được nghỉ, chả sướng cái thân à. Ở nhà chơi với con, có con là niềm hạnh phúc nhất rồi. Ông này nghĩ lạ, vợ đẻ là cần có chồng bên cạnh nhất đấy, ai cũng như ông thì các bà ấy vừa ở cữ vừa tủi à?”.
Tôi đã có vợ đẻ nên tôi hiểu cảm giác của hai mẹ con. Khi đó, ngoài người thân đến chăm thì không nói làm gì, nhưng mà không có ai thì tủi phải biết. Ngày vợ tôi sinh, bà ngoại lên chăm cháu, nhưng tôi cũng xin nghỉ vài hôm ở nhà với con. Vì con mới nên ở nhà chăm con, nhìn con, ngắm con là vui lắm rồi. Thi thoảng giúp vợ giặt cái này, cái kia, nấu cho vợ món này, món nọ, chẳng phải thế là vợ vui sao. Ai lại ích kỉ chỉ nghĩ đến mình.
Tôi đã có vợ đẻ nên tôi hiểu cảm giác của hai mẹ con. Khi đó, ngoài người thân đến chăm thì không nói làm gì, nhưng mà không có ai thì tủi phải biết. (ảnh minh họa)
Nhiều ông, cả thời kì vợ ở cữ, không biết giặt một cái tã cho con, không mở được mồm ra hỏi câu ‘em thích ăn gì?’, mấy ông chồng như thế thật không đáng mặt làm cha, làm chồng. Có ông còn bảo, ở nhà có bà ngoại chăm, cần gì mình. Nên có khi tới phiên đầy tháng con thì may ra bố mới bế. Vì cứ động vào con là nó khóc toáng lên, thế là ông bố sợ, lại trả cho mẹ, chẳng biết dỗ dành, nũng nịu. Và đó là lý do cả tháng có ông bố không động tới con.
Nói thật, nếu đàn ông biết tâm lý, biết nghĩ ra thì lúc vợ bụng mang dạ chửa, bầu bí nên ở nhà cùng vợ, nên chăm lo và hỏi han, quan tâm vợ. Đó là động lực giúp vợ sinh nở và nuôi con tốt hơn. Người phụ nữ nào cũng vậy, chẳng ai không muốn được chồng yêu chiều, quan tâm lo lắng cả. Là cánh đàn ông, tôi thiết nghĩ, nên làm những việc để vợ vui, gia đình hạnh phúc, từ những việc nhỏ nhất, nếu như đó là người vợ thật sự yêu thương và trân trọng mình.
Tôi thấy dự luật cho đàn ông nghỉ 5-7 ngày ở nhà chăm vợ đẻ thật hay ấy chứ. Có như thế thì chị em cũng được an ủi phần nào, và người chồng cũng không phải lo lắng xin nghỉ việc để chăm vợ. Chuyện này cũng giúp rèn cho các đức lang quân lười biếng, không muốn vì vợ, vì con học được cách chăm vợ đẻ là như thế nào. Đây có thể là một chính sách góp phần gắn kết hạnh phúc hôn nhân gia đình. Tôi đang chờ mong điều đó với hi vọng tử bản thân tôi là, khi vợ sinh đứa con thứ hai, tôi sẽ được ở nhà mà không bị trừ lương để chăm con, chăm vợ.