Chúng ta luôn được dạy phải cho đi và yêu thương người khác nhưng lại quên rằng yêu người khác là một khả năng và “được yêu” cũng là một khả năng.
Một câu nói từng "rần rần" trên mạng xã hội khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Tình yêu chảy đến người không thiếu tình yêu, tiền bạc chảy đến người không thiếu tiền bạc."
Dường như có một số người luôn rất may mắn và làm gì cũng dễ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong khi số khác lại không như vậy. Đây có vẻ như đây là một chủ đề khá siêu hình. Khi nào và vì sao một người có thể gặp may mắn? Có lẽ không ai có thể đưa ra được câu trả lời.
Tuy nhiên, xét từ góc độ tâm lý học, một số người luôn cảm thấy mình kém may mắn, thực ra không hẳn là do xui xẻo mà là do họ có thói quen “từ chối” những điều tốt đẹp. Trạng thái nội tâm của một người sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể bắt lấy vận may hay không.
"Xin đừng quá tốt với tôi"
Cách đây một thời gian, Tiểu Lê chuyển đến đã đến làm việc ở một thành phố mới. Sau nhiều lần đi cùng các bên môi giới nhưng vẫn chưa tìm được phòng thuê phù hợp, Tiểu Lê cảm thấy rất đau đầu. Tình cờ, cô phát hiện ra một người bạn cùng lớp tên Triệu Chiêu cũng ở thành phố này và dì của Triệu Chiêu có một căn nhà cho thuê, tình cờ lại gần nơi Tiểu Lê làm việc.
Khi biết tin Tiểu Lê đến, Triệu Chiêu rất nhiệt tình, chủ động tiếp đãi bữa tối rồi đưa cô đi mua sắm, sau đó đến xem nhà. Tiểu Lê thấy ngôi nhà rất phù hợp nên quyết định thuê ngay. Người bạn Triệu Chiêu còn bảo dì của mình tính tiền thuê nhà thấp hơn so với giá thị trường và nói với Xiaoli: "Sau này nếu cần giúp đỡ cứ gọi tớ!" Trong mắt người khác, Tiểu Lê thật may mắn nhưng bản thân cô lại không mấy vui vẻ, thậm chí lo lắng hơn.
Cô nghĩ bạn mình chắc hẳn rất bận rộn nhưng lại tốn công sức với cô như vậy, rõ là cô đã làm phiền tới bạn, làm sao để báo đáp đây. Vì vậy, ngay trong cuối tuần tiếp theo, cô đã mời Triệu Chiêu đi ăn tối và tặng quà với hy vọng sẽ xoa dịu cảm giác mắc nợ của mình. Triệu Chiêu thỉnh thoảng lại mời cô đến nhà, nói Tiểu Lê không cần mua nhiều quà, khách khí như vậy.
Song Xiaoli vẫn cảm thấy gánh nặng tâm lý nặng nề, thậm chí còn cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều lợi ích và dường như quá tham lam. Vì vậy, sau này khi gặp vấn đề, cô cố gắng hết sức để tự mình giải quyết, xấu hổ không dám làm phiền Triệu Chiêu. Cô cũng nghĩ đến việc đổi nhà khác khi tiết kiệm được nhiều tiền hơn và không muốn “lợi dụng” bạn nữa. Rõ ràng đã có điều tốt đẹp đến với cô nhưng Xiaoli lại cố sức để đẩy nó ra xa.
Những thói quen khiến con người tránh xa vận may
Mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp xảy đến với mình nhưng hành vi của Tiểu Lê lại có vẻ rất kỳ lạ. Song nếu để ý đến những người xung quanh, bạn sẽ thấy thực ra có không ít người giống như vậy: Khi được ai đó xung quanh đối xử tốt, phản ứng đầu tiên của họ không phải cảm thấy vui vẻ hay thích thú mà ngay lập tức hình thành “gánh nặng tinh thần”.
Khi ai đó mời họ dùng bữa, họ sẽ nghĩ đến việc khi nào tìm được cơ hội để mời lại đối phương. Khi ai đó khen ngợi họ, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng phủ nhận và đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng họ thực sự không giỏi như thế. Khi được người khác giúp đỡ, họ cảm thấy mình đã làm phiền người khác.
Chúng ta thường coi đây là dấu hiệu của sự lịch sự và độc lập nhưng thói quen như vậy sẽ vô tình đẩy những điều tốt đẹp ra xa mình. Một mặt, khi người khác tử tế với bạn thì bạn chủ động từ chối; mặt khác, khi bạn từ chối quá nhiều ý định tốt, người khác sẽ ít sẵn sàng “đối xử tốt với bạn” hơn.
Cô gái tên Đình Đình sau khi chuyển đến nhà mới đã gặp được một người chị hàng xóm rất hợp nhau. Nhưng sau một thời gian quen nhau, Đình Đình phát hiện chị đặc biệt lịch sự. Có lần biết chị bị bệnh, Đình Đình ngỏ lời nói có thể sang chăm sóc nhưng người chị hàng xóm lại thẳng thừng từ chối. Đến khi Đình Đình thấy chị nằm ở nhà mấy ngày vẫn chưa khỏi, mới sang và nhất quyết đưa chị đến bệnh viện.
Sau đó, để tỏ lòng biết ơn, chị gái này đã nấu một bữa ăn thịnh soạn và mời Đình Đình đến nhà. Trong vài tuần tiếp theo, chị còn mua rất nhiều trái cây về làm quà cho Đình Đình. Những điều tương tự tiếp tục xảy ra nhiều lần sau đó, lòng tốt của Đình Đình luôn nhanh chóng được “đáp trả”.
Cách cư xử của chị có vẻ lịch sự nhưng như thể đang “hoàn thành một nhiệm vụ”. Đình Đình cảm thấy bị từ chối, dần dần trở nên kiềm chế và không còn dám đối xử tốt với chị như trước nữa.
Nếu ai đó thường xuyên từ chối sự giúp đỡ và quan tâm của bạn, bạn có cảm thấy rằng người kia cần những lòng tốt này không? Bạn sẽ dần rút lại sự nhiệt tình của mình và đối xử với đối phương ít thiện cảm hơn.
Trên thực tế, không có vấn đề gì khi bạn lịch sự một cách thích hợp trong tương tác với người khác. Nhưng nếu bạn bắt bản thân phải luôn độc lập, không làm phiền bất kỳ ai trong bất cứ việc gì và tuyệt đối không nhờ vả… Sau dần, điều này trở thành nỗi ám ảnh và trói buộc mọi người.
Nếu một người không thể yên tâm chấp nhận những điều tốt nhỏ thì việc chấp nhận những điều tốt lớn sẽ càng khó khăn hơn. Điều tưởng chừng như đơn giản này lại phản ánh niềm tin sâu kín nhất của một con người: Tôi không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. \
3. Mối quan hệ lợi ích: Nếu bạn không trả tiền, bạn không xứng đáng
Tiểu Lê từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ dạy rằng mỗi người chỉ có thể nhận về lợi ích sau khi tạo ra giá trị cho người khác; ngược lại, nếu không làm gì thì không đáng nhận được sự giúp đỡ hay ưu đãi nào. Khái niệm này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô.
Khi còn nhỏ, Tiểu Lệ đến nhà dì mình, dì muốn tặng Tiểu Lệ một món đồ trang trí nhỏ nhưng bố mẹ yêu cầu cô từ chối. Trong kỳ nghỉ hè, một người bạn cùng lớp mời Tiểu Lệ đến nhà chơi vài ngày nhưng bố mẹ cô nói rằng sẽ làm phiền người khác, Tiểu Lệ không thể đi. Khi anh họ của Tiểu Lệ kèm học, giúp cô cải thiện điểm số, bố mẹ cô sẽ bảo cô hãy nhanh chóng chuẩn bị một món quà để cảm ơn.
Từ góc độ tâm lý học, Xiaoli luôn sống trong một “mối quan hệ vị lợi”: Những gì bạn cho đi và những gì bạn nhận được luôn phải tỷ lệ thuận với nhau, càng làm thì càng được nhiều và nếu không làm thì sẽ chẳng nhận được gì.
Người như vậy sẽ bị ám ảnh bởi vấn đề “trả tiền và nhận được bình đẳng”. Mỗi khi nhận được một khoản, họ sẽ ngay lập tức suy ngẫm về bản thân liệu đã xứng đáng hay chưa, nếu chưa thì phải trả thêm cho người khác hoặc từ chối nhận.
Tất nhiên, “mối quan hệ vị lợi” cũng có ý nghĩa riêng khi khiến các mối quan hệ có nhiều ranh giới hơn, tránh bị phán xét về mặt đạo đức. Không có gì sai khi đưa quan niệm này vào một số tình huống nhưng nếu bạn luôn giữ thái độ này trong mọi mối quan hệ, không khí ấm áp giữa mọi người sẽ không còn. Bởi theo logic của “mối quan hệ vị lợi”, người ta tin rằng bản thân con người là vô dụng nên phải trả tiền trước mới xứng đáng được hưởng lợi.
Trong khi đó, người tin vào “mối quan hệ tình cảm” cho rằng bản thân mối quan hệ giữa con người với nhau đã có giá trị và ngay cả khi một người không cố trả bất cứ điều gì, người đó vẫn xứng đáng được đối xử tốt. Nếu cha mẹ của Tiểu Lê thuộc kiểu mẫu này thì khi thấy con gái được đối xử tốt, họ sẽ không để con trốn tránh mà dạy con cách bày tỏ lòng biết ơn đúng mực.
Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí này sẽ sẵn sàng đón nhận lòng tốt của người khác mà không cảm thấy bị áp lực. Dần dần, bạn sẽ phát triển được khả năng “bắt lấy" vận may.
4. Chấp nhận lòng tốt là sự hai chiều
Trong các mối quan hệ, chúng ta thường cảm thấy người được giúp đỡ đã được hưởng lợi nhưng chúng ta thường bỏ qua rằng người giúp đỡ người khác cũng được hưởng lợi từ việc đó. Sự nuôi dưỡng này bao gồm 2 khía cạnh: một kiểu thỏa mãn và nuôi dưỡng sự kết nối.
Trước tiên, bạn đã bao giờ trải qua cảm giác được người lớn tuổi, người đi trước chăm sóc chưa? Chắc hẳn bạn sẽ vừa biết ơn vừa thấy ngưỡng mộ người vừa có năng lực vừa có trách nhiệm, rất mong có thể trở thành người như vậy.
Và cách bạn đạt được mục tiêu này là giúp đỡ những thế hệ sau của mình. Quá trình này không khiến bạn căng thẳng mà trái lại cảm thấy rất vui vẻ. Một mặt, bạn đã trở thành người mà bạn từng khao khát, mặt khác, giúp đỡ người khác cũng giống như giúp chính mình. Sự chấp nhận lòng tốt của những người em đối với bạn là một kiểu thỏa mãn.
Không những vậy, chấp nhận lòng tốt cũng chính là cho phép người khác đến gần chúng ta hơn. Khi bạn luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình, khi gặp khó khăn sẽ ưu tiên tìm cách giải quyết độc lập và từ chối sự giúp đỡ của người khác, bạn đang gửi đi thông điệp tới thế giới bên ngoài là: "Tôi không cần người khác".
Chỉ khi một bên có ý định tốt và bên kia chấp nhận ý định tốt đó thì tình cảm mới có thể nảy nở và mối quan hệ tình cảm mới được hình thành.
Văn hóa của chúng ta luôn dạy mọi người phải cho đi và yêu thương người khác nhưng đã quên mất một sự thật: yêu người khác là một khả năng và “được yêu” cũng là một khả năng.
Ở góc độ tâm lý học, những người có "may mắn trời sinh” thực chất là những người giỏi được yêu thương. Họ thừa nhận sự thật rằng họ cần người khác và không xấu hổ khi chấp nhận những ý định tốt. Họ khẳng định giá trị của bản thân và biết rằng dù không cố ý làm gì thì họ vẫn xứng đáng được đối xử tốt. Họ cũng sẵn sàng báo đáp lòng tốt của nhau nhưng không gây áp lực tâm lý cho chính mình.
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo và mỗi người đều cần sự tử tế, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hãy bình tĩnh đón nhận những người tốt và việc tốt, chấp nhận lời khen ngợi, chấp nhận sự giúp đỡ và chấp nhận sự quan tâm. Bạn sẽ trở nên tốt hơn nhờ nó và những người khác cũng sẽ trở nên tốt hơn nhờ nó.