Giao thừa năm nào cũng vậy, 3 mẹ con tôi ôm nhau khóc còn lão chồng vũ phu say rượu về nhà chửi vợ ầm ĩ chỉ vì cái tội... "không biết đẻ".
Hơn chục năm nay, tôi phải sống cảnh hắt hủi của gia đình nhà chồng và trận đòn như cơm bữa của chồng, tất cả chỉ có một lí do duy nhất đó là bà không đẻ được con trai. Tôi phải nhắm mắt sống cảnh này chỉ vì muốn có chỗ nương thân cho các con mình.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm rồi làm đám cưới. Hai gia đình không có điều kiện nên cưới xong chúng tôi phải tự lo cho tổ ấm của mình.
Thời gian đầu, cuộc sống rất khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn nên cũng có của ăn của để. Những tưởng sẽ chẳng có sóng gió nào đánh đổ được hạnh phúc gia đình tôi nhưng khi ba đứa con gái lần lượt chào đời cũng là lúc tôi phải sống trong nước mắt, nếm trải cay đắng. Chồng tôi là con trưởng nên nhất định phải có đứa con trai để nối dõi tông đường.
Tôi thường xuyên bị gia đình nhà chồng nói bóng gió vì tội “không biết đẻ”, còn chồng tôi quay ra hắt hủi, lạnh nhạt với vợ con. Hàng ngày tôi đi làm vất vả để nuôi con nhưng tối về tôi không được yên thân vì những tiếng chửi rủa. Kể từ ngày đó, chồng tôi lao vào rượu chè, bê tha không chịu làm ăn.
Năm nào tôi cũng đón Tết trong nước mắt vì “không biết đẻ”. (Ảnh minh họa)
Tôi thương ba đứa con gái còn nhỏ quá, chúng không hiểu gì, mỗi lần thấy tôi khóc là chúng lại khóc theo. Hơn 10 năm ròng, 3 lần sinh nở nhìn tôi già hơn tuổi nhiều, không chỉ vất vả vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà tôi còn phải chịu sự tra tấn về tinh thần. Năm nào tôi cũng đón Tết trong nước mắt vì “không biết đẻ”.
Tết đến nhìn người ta vang tiếng cười, hạnh phúc mà tôi ứa nước mắt. Có năm, đêm giao thừa, mẹ con tôi vừa đặt lưng xuống giường là ông ta chửi rủa trong cơn say vì bị bạn bè chế giễu phải ngồi mâm dưới.
Tôi như cái gai trong mắt nhà chồng trong mấy ngày Tết. Vì đến Tết tôi phải đến chúc Tết mẹ chồng, bà nhìn tôi bằng con mắt hắt hủi, không cho tôi đụng vào bất kỳ thứ gì trong nhà vì sợ đen đủi. Ghét con dâu, bà ghét luôn cả cháu nội mình, chẳng bao giờ bà ôm ấp hay vỗ về chúng.
Bao năm qua không ít lần tôi ao ước giá như không phải đón Tết với mẹ chồng, ba đứa con gái tôi vì thế cũng giống như một con giun thu mình không dám gần bố, bà nội. Tôi không biết số phận mình sẽ ra sao những quãng đời còn lại, phải làm thế nào để chồng tôi thay đổi được suy nghĩ gia trưởng đó.