Bây giờ, mỗi lần nhìn vợ là tôi lại ngán ngẩm, không thể nào chịu nổi. Tôi với vợ tôi giờ như nước với lửa, hễ nói ra cái gì là cãi nhau, cãi to là đằng khác.
Vì mỗi người một quan điểm mà tôi thì chẳng thể nào chịu được cái quan điểm không ai giống ai của vợ. Vợ tôi thì đến tôi còn không chịu được chứ đừng nói là hàng xóm láng giềng. Tôi bực cái cách vợ ăn mặc, nói năng, cư xử với người lớn. Nhiều lúc chỉ muốn đánh cho vợ một cái để vợ sợ, chừa cái tội không chịu nghe chồng nhưng mà tôi không đành. Không phải tôi sợ vợ mà vì, tôi không thích đàn ông đánh đàn bà…
Đã có hai mụn con lớn, ngoài 40 tuổi đầu rồi, gần 5 chục rồi mà mỗi lần đi đâu, vợ đều ăn mặc giống như thiếu nữa đôi mươi. Đã thế, cách trang điểm còn lòe loẹt đến khó chịu. Tôi bực bội khi thấy vợ diện mấy bộ váy ngắn ra đường, còn là váy xòe của mấy đứa teen teen bằng tuổi con cháu mình. Vợ thích màu xanh đỏ tím vàng, nói chung cứ là màu lòe thì càng thích. Vợ bảo, mặc như thế mới gây được sự chú ý chứ ăn mặc như các bà bây giờ thì ai chẳng giống ai.
Tôi bảo vợ thay ngay mấy bộ đồ đó đi, không thì tôi không cho vợ ra ngoài cùng. Vợ khăng khăng không chịu thay, bảo mặc như thế đẹp, tôi không có gu thời trang nên không biết chứ thực sự, vợ chỉ thích ăn mặc như thế. Váy gì mà cúi một cái thì hở cả nội y, ai cũng thấy đúng là bà này dở chứ không phải là người bình thường nữa. Vì ở cái tuổi này, người ta thường mặc váy thì mặc những bộ đồ công sở, nhìn lịch thiệp, kín đáo chứ chẳng ai mặc như vợ tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cái kiểu cưa sừng làm nghé của vợ.
Nói thế nào thì vợ cũng không nghe. Vì cái chuyện ăn mặc mà vợ chồng cãi nhau lên xuống, không biết bao nhiêu lần. (ảnh minh họa)
Lố hơn là, vợ buộc tóc như thanh niên xung phong ngày xưa không thì cũng ‘tóc em đuôi gà’, đi vất va vất vưởng, rồi hất tung hất xòe, dạng như mình còn trẻ trung lắm. Tôi sợ mỗi bộ thời trang hở lưng hở rốn của vợ. Vợ bảo thanh niên bây giờ người ta ăn mặc như vậy mới mốt. Mình chưa già, có vài chục tuổi đầu mà cũng tự cho mình là già thì thật là phiền phức. Phải tự làm mới mình, tự biến mình thành thiếu nữ trẻ trung thì mới đáng ngưỡng mộ chứ.
Ra đường người ta khen đểu là ‘cô N hôm nay nhìn xinh quá, trẻ quá, như thiếu nữ…’, thế là vợ sướng cả ngày. Về vợ lấy cớ ấy để khoe mẽ với tôi và lại tiếp tục phát huy cái gu thời trang dở người của mình. Tôi bảo vợ là tôi ngay đi, đừng làm mất mặt chồng thì vợ tức tôi, nói tôi không ra gì, bĩu môi dài thườn thượt bảo tôi là cái loại dở hơi, vợ ăn mặc đẹp lại không cổ vũ vợ lại còn chê bai. Tôi bảo, ‘nếu mà người ta khen em trẻ thật thì người ta đã chẳng gọi em bằng cô khi em chỉ đáng tuổi chị người ta’. Nói đúng tim đen, vợ chột dạ không nói gì quay đi.
Cái bệnh của vợ chính là cái bệnh không biết mình là ai nên cứ tự đề cao mình, nghĩ mình trẻ. Ờ thì so với cái tuổi gần 5 chục đồng trang lứa thì vợ trẻ thật nhưng đừng có ăn mặc để biến mình thành các cháu teen. Nói vợ già, vợ bực đi học lớp trang điểm của tuổi trẻ, để làm mình trẻ ra. Về nhà vợ bôi son trát phấn đầy mặt, khiến mặt bự phấn, nhìn dầy cộp, nhìn giống như hề nhưng mà cứ nghĩ thế là đẹp. Cái cháu teen đánh son nửa môi, con gái mình cũng đánh son nửa môi, bây giờ vợ cũng làm giống như thế, kẻ mắt, kẻ mũi, lông mày nhìn phát gớm.
Tôi bảo vợ thay ngay mấy bộ đồ đó đi, không thì tôi không cho vợ ra ngoài cùng (ảnh minh họa)
Có hôm đi ăn cưới đứa cháu, vào đến cửa, người ta chẳng biết chào vợ bằng gì. Tôi nhanh nhảu giới thiệu đó là vợ mình, họ mới chào là cô. Khổ cái tội, vợ ăn mặc như dở người, váy ôm sát thân mà có phải là người nổi tiếng đây, hở hết chỗ này chỗ kia, nhìn phát ngán. Người không đẹp như người ta thì đừng cố tỏ ra như vậy. Tôi không chê bai vợ, không trách cứ vợ chuyện ăn diện, chỉn chu hình thức nhưng mà ăn diện cũng phải có kiểu, hợp với người chứ đừng có thấy người khác đẹp mà mình cũng đẹp được ngay như họ. Thế thì có mà trên đời này đẹp hết và ai cũng giống ai.
Nói thế nào thì vợ cũng không nghe. Vì cái chuyện ăn mặc mà vợ chồng cãi nhau lên xuống, không biết bao nhiêu lần. Tôi chán vợ, chỉ muốn làm cho một trận ra nhẽ, để vợ mở to cái mắt ra rằng, người ta đang chửi vào cái nhà này chỉ vì vợ tôi thôi đấy. Một người đàn ông nghiêm chỉnh như tôi, chẳng điều tiếng gì mà bây giờ bị người ta nói là nhà ấy nuôi bà đồng bóng, chắc là có vấn đề thần kinh. Thế có khổ thân tôi không chứ, tôi chỉ muốn chui xuống đất để bớt nhục với thiên hạ và hàng xóm mỗi lần đi đâu cùng vợ…
Độc giải Chaugiang...@yahoo.com.