Khi tôi vừa đưa chiếc phong bì biếu mẹ chồng, bà bóc ra luôn trước mặt bao nhiêu người ở đó. Sau đó là nụ cười mỉa của bà, một vài tiếng cười rúc rich của mấy anh chị em trong nhà… Tôi phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt tủi hờn.
1 tuần trời mẹ chồng tôi nằm trong bệnh viện, tôi quay cuồng lo đủ mọi thứ để chu toàn việc nhà và trách nhiệm làm dâu con. Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm. Chắt bóp lắm, vợ chồng tôi mới mua được mảnh đất nhỏ, xây nhà để ở.
Thực ra khi xây nhà, vợ chồng tôi chỉ định làm đơn giản thôi, nhưng bố mẹ chồng nhất quyết không tán thành. Ông bà bắt vợ chồng tôi phải xây nhà 3 tầng, khang trang, nhiều phòng. Lí do là bởi chồng tôi là con trưởng, sau này sẽ lo việc cúng giỗ, ngày lễ, ngày Tết. Hơn nữa, thi thoảng các chị, em về nhà quây quần còn có chỗ ăn, chỗ ở.
Vẫn biết trách nhiệm của chồng mình là vậy, nhưng chồng tôi làm không được nhiều tiền. Hàng tháng anh gửi cho tôi được mấy triệu, đủ để nuôi hai con, tích cóp không có nhiều. Mọi việc khác đều một tay tôi lo liệu.
Nhưng vì nghĩ tình cảm vợ chồng, đã lấy nhau thì san sẻ mọi trách nhiệm cho nhau, tôi tuyệt nhiên không nói ra ngoài, cũng không chê bai, nói xấu chồng, không ca thán. Chồng đưa bao nhiêu tôi cũng cầm, không nói lại với mẹ chồng, thiếu đâu tôi lại tự xoay sở. Có lẽ cũng bởi vậy mà mẹ chồng tôi nghĩ chúng tôi giàu có lắm.
Chồng đưa bao nhiêu tôi cũng cầm, không nói lại với mẹ chồng, thiếu đâu tôi lại tự xoay sở. Có lẽ cũng bởi vậy mà mẹ chồng tôi nghĩ chúng tôi giàu có lắm. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng sống ở căn nhà cạnh miếng đất của nhà tôi, chỉ cách vài bước chân. Để chiều lòng bố mẹ, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để xây cho kì được căn nhà không làm bố mẹ bẽ mặt với hàng xóm. Khoản nợ mà chúng tôi phải gánh nhiều hơn dự tính rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến tiền bạc tôi lại đau hết cả đầu vì hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tiền học hành, chi tiêu trăm khoản. Nhưng biết làm sao được khi mà cuộc sống nó cứ đẩy đưa như vậy.
Đợt vừa rồi mẹ chồng tôi ốm, đi viện. Thực ra bệnh tình của bà cũng không quá nặng, nhưng do hai cô con gái lấy được chồng giàu nên về cứ bắt mẹ tôi phải đi nằm viện cho yên tâm. Tôi nghĩ điều đó cũng là nên làm. Hai cô em chồng chọn bệnh viện xịn, đắt đỏ cho bà nằm.
Đến ngày thanh toán, các em bảo sẽ thêm một ít, còn lại, vợ chồng tôi là trưởng, phải có trách nhiệm lo cho bà. Nhìn tờ hóa đơn viện phí, tôi say sẩm mặt mày. Bà chỉ ốm nhẹ nhàng, sơ sơ mà giờ cả mấy chục triệu. Hai cô em chồng có thêm với chúng tôi, nhưng số còn lại cũng là quá nhiều so với hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi bây giờ.
Vậy mà tôi nào dám kêu than… Các em là phận con gái còn lo được cho mẹ thế, giờ chồng tôi là con trai trưởng, không làm người ta cười cho vào mặt. Tôi lại cắn răng cắn lợi đi vay tiền. Tôi phải hỏi vay chính bố mẹ đẻ của mình để lấy tiền lo cho mẹ chồng. Cứ nghĩ đến tôi lại trào nước mắt, thương những người sinh thành ra mình, chưa báo đáp được gì, giờ lại chạnh lòng khi thấy con gái phải vay cả đống tiền để trả viện phí cho mẹ chồng.
Đến ngày thanh toán, các em bảo sẽ thêm một ít, còn lại, vợ chồng tôi là trưởng, phải có trách nhiệm lo cho bà. Nhìn tờ hóa đơn viện phí, tôi say sẩm mặt mày. (Ảnh minh họa)
Sau khi xong xuôi hết mọi việc, hôm về nhà, tôi gói góm phong bì 1 triệu, mang sang biếu bà, gọi là tiền sữa. Tôi cũng chỉ xoay được đến thế thôi. 1 tuần mẹ chồng nằm viện, các cô em chồng thì phải đi làm, hơn nữa lấy chồng xa chỉ đảo qua…Tôi phải nghỉ làm để phục vụ trong viện. Rồi tiền đóng viện phí cũng là đi vay. Tiền sinh hoạt của cả nhà cũng không còn… Cố gắng lắm tôi mới chạy vạy được 1 triệu đó để biếu mẹ cho phải phép.
Ấy thế mà… khi tôi vừa đưa phong bì ra, mẹ chồng xé xoẹt một cái, lôi tiền từ bên trong ra. Nhìn số tiền, bà nhếch mép cười, mấy người em thì rúc rích, cấu chí nhau… Một cô em chồng của tôi mở ví, rút ra 8 triệu bảo con biếu mẹ tiền uống sữa. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.
Tối đó về nhà tôi đã khóc rất nhiều. Chồng hiểu chuyện, ôm lấy tôi, vỗ về an ủi. Anh xin lỗi vì đã làm tôi khổ, làm tôi phải chịu thiệt thòi. Anh động viên tôi cố gắng thêm vài năm nữa, kinh tế vợ chồng khá lên rồi sẽ không phải khổ thế này nữa.
Tôi nước nước mắt vào trong, cố nhủ phải kiên cường, vì chồng, vì con. Sống trong căn nhà tưởng như khá giả, nhưng nỗi đau này, người ngoài mấy ai hiểu được.