Quá nhiều là không đủ. Nếu bạn không có điểm mấu chốt, những người khác sẽ tự nhiên coi thường, bắt nạt bạn.
Nhà viết kịch vĩ đại William Shakespeare từng nói rằng cuộc đời con người như một vở kịch và chúng ta đến với nhau là do duyên số.
Trong biển người mênh mông, ta sẽ gặp gỡ và quen biết vô số người. Có người vội vàng lướt qua ta, có người cùng ta đi qua một đoạn đường nhỏ, cũng có người sẽ đồng hành cùng ta lâu thật lâu. Làm thế nào để hòa hợp với ai kia, làm sao để một mối quan hệ ngày càng bền chặt và tốt đẹp là điều mà chúng ta quan tâm cả đời.
Người ta vẫn nói rằng: "Đừng bao giờ quá tốt với một người". Điều này thoáng qua nghe có vẻ tiêu cực nhưng đó thực sự là quy tắc vàng trong tương tác giữa con người với con người.
Trong quá khứ, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua tình huống như vậy, vì một người nào đó mà dành hết tâm sức và sự quan tâm, nhưng cuối cùng lại thấy tấm chân tình không được đền đáp. Lúc này chúng ta mới nhận ra rằng, sự chân thành của mình trao đi không phải sẽ luôn nhận về tình cảm đích thực. Đối xử quá tốt với ai đó, bạn có thể không nhận được phản hồi như mong muốn.
Trong các mối quan hệ, chúng ta thường mong đợi người khác đối xử với mình như cách chúng ta đối xử với họ, nhưng thực tế luôn phũ phàng rằng họ có thể không đáp lại như vậy.
Nhà thơ của tình yêu và lòng nhân ái Rabindranath Tagore nói: "Đôi khi, mọi người làm bạn thất vọng. Đó không phải là lỗi của họ, mà là bạn đã mong đợi từ họ quá nhiều."
Đúng vậy, mỗi con người lại có tính cách và cuộc đời không giống nhau. Có người có thể không biết đáp lại; có người chẳng biết bày tỏ ra sao; cũng có người cho dù bạn tốt với họ như thế nào, họ cũng không thích bạn, không đáp lại bạn. Vì vậy, chúng ta không thể mong đợi tất cả mọi người đều thích mình, cũng như chúng ta không thích tất cả mọi người.
Có câu nói: "Bạn không thể khiến tất cả mọi người thích bạn, bởi vì bạn không phải là sô cô la."
Đúng vậy, chúng ta phải học cách chấp nhận thực tế này, hiểu rằng mỗi người đều có sở thích và lựa chọn của riêng mình và chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, cũng như không ai có nghĩa vụ phải thích mình. Nếu bạn quá tử tế với người khác, bạn có thể nhận về sự thất vọng. Trong đám đông, có một số người rất tham lam, bạn càng đối xử tốt với họ, họ càng đòi hỏi bạn nhiều hơn.
Văn hào Mỹ Francis Scott Fitzgerald nói: "Đừng bao giờ quá tốt với một người, nếu không bạn sẽ đánh mất chính mình."
Nếu bạn luôn quá tốt với người khác, bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không ngừng cố làm hài lòng họ. Khi bạn chỉ muốn nhận được một lời khen từ ai kia, bạn đã hoàn toàn trở thành một tên nô lệ chỉ biết sống theo ý muốn của người đó.
Mạc Ngôn từng nói trong "Đàn hương hình": "Trên đời này, kiêng kỵ nhất chính là hoàn mỹ. Ngắm trăng trên trời, một khi hoàn mỹ, rất nhanh thôi sẽ chán."
Đúng vậy, mọi thứ trên đời đều thiếu một thứ gì đó để có thể trường tồn và lâu dài. Quá hoàn hảo, giống như quả chín trên cây, sẽ rụng ngay.
Quá nhiều là không đủ. Khi bạn đối xử quá tốt với mọi người, bạn đang thực sự là phá vỡ điểm mấu chốt của việc yêu thương bản thân và những người khác. Nếu bạn không có điểm mấu chốt, những người khác sẽ tự nhiên coi thường, bắt nạt bạn.
Bạn sẽ vẫn quá tốt với người khác chứ?
Hy vọng rằng trong quá trình hòa hợp với những người khác, tất cả chúng ta có thể học cách duy trì sự độc lập và ranh giới của mình. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ đánh mất bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Chỉ trên cơ sở tôn trọng bản thân, chúng ta mới có thể thiết lập mối quan hệ chân thành, bình đẳng với những người khác và mối quan hệ này mới có thể tồn tại lâu dài, bền chặt.