Thời gian đó, vì em, tôi cố gắng làm việc thật tốt nhưng lúc nào tôi cũng mặc cảm, tôi lo sợ em sẽ vì tôi nghèo mà sau này thay lòng hay gì đó.
Ái ngại vì ở rể
Ngày đó tôi yêu em, người con gái thành phố xinh đẹp, dịu dàng. Tôi đã bị mê đắm vì sắc đẹp của em, sự nhân từ của em. Chúng tôi thực sự tâm đầu ý hợp ở mọi chuyện, thế nên tôi chủ động tiếp cận em và đã có những tình cảm đặc biệt. Sau một thời gian dài tiếp xúc, hai đứa có tình cảm và tôi chính thức thổ lộ tình cảm với em. Chúng tôi yêu nhau, không ai nói nhiều nhưng mà đều hiểu tình cảm ở trong lòng đối phương.
Thời gian đó, vì em, tôi cố gắng làm việc thật tốt nhưng lúc nào tôi cũng mặc cảm, tôi lo sợ em sẽ vì tôi nghèo mà sau này thay lòng hay gì đó. Với lại, đàn ông nghèo lại yêu được cô tiểu thư thành phố, có lẽ nào lại không mặc cảm. Tôi cảm thấy bản thân mình thua kém em.
Ngày về ra mắt gia đình em, thật may, bố mẹ em có vẻ quý mến tôi. Khi nói về chuyện cưới xin, bố mẹ em cũng nói có gì hai đứa cứ tìm hiểu kĩ nhau, sau này ra mắt hai bên gia đình, rồi nói bố mẹ gặp gỡ nói chuyện. Mẹ em bảo, chỉ cần là người em yêu là được. Nhưng mà bố mẹ em có một điều kiện là, sau khi cưới nhau, sẽ để tôi ở rể nhà này, vì em là con một, bố mẹ cũng không muốn hai vợ chồng chưa có nhà cửa lại bôn ba bên ngoài thuê mướn, khổ. Gia đình rộng rãi thì cứ ở thôi…
Thời gian đó, vì em, tôi cố gắng làm việc thật tốt nhưng lúc nào tôi cũng mặc cảm, tôi lo sợ em sẽ vì tôi nghèo mà sau này thay lòng hay gì đó. (ảnh minh họa)
Tôi cũng buồn chút xíu vì muốn có cuộc sống tự do nhưng nhiều người khuyên là nên ở rể, không sao cả. Vì nhà em neo người, ở chung có vấn đề gì đâu. Dâu là con, rể là khách, cứ là khách thì không có vấn đề gì phải ngại. Con rể bao giờ chả được bố mẹ cưng chiều hơn, còn con gái thì mới khó nói thôi… Tôi nghĩ, thôi thì dù có chút hơi phiền nhưng mà nhà bố mẹ rộng lại đi thuê nhà, vừa tốn kém vừa bất tiện. Tôi quyết định ở rể ở gia đình em, nén những sự bất tiện lại. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này, hi vọng gia đình sẽ sống hòa thuận hơn. Mình chưa có điều kiện thì đành phải như vậy thôi…
Chúng tôi cưới nhau sau khi được hai bên gia đình chấp thuận. Về làm vợ chồng, cuộc sống gia đình không có gì khó khăn, bố mẹ rất tốt, rất chiều con rể, coi tôi như con trai trong nhà. Nhà ít người, chỉ có bố mẹ và vợ nên tôi thoải mái lắm, đi làm về là có cơm ăn, dọn dẹp thì phần của vợ, tôi cũng không phải động chân tay gì. Tôi chỉ ngồi đàm đạo với bố, thi thoảng câu chuyện của những người đàn ông, cuộc sống thoải mái, thư thái. Tôi cảm thấy ở rể như thế thật là dễ chịu chứ không giống như những gì tôi đã nghĩ…
Tôi ở nhà vợ yên tâm làm việc, tu chí làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình. Vậy là, mọi thứ cứ suôn sẻ trôi đi, thật sự rất thoải mái. Chỉ có một điều và gần 1 năm sau đó hay xảy ra, khiến tôi nhiều khi bực bội, chạnh lòng là chính vợ tôi lại là người làm cho cái gia đình này đảo lộn. Vợ từ một cô gái nhu mì mà tôi từng quen, ở với bố mẹ được chiều chuộng, bây giờ đâm ra cáu gắt, khó chịu, hay cãi lại bố mẹ, nhiều khi là cãi láo…
Vợ vô trách nhiệm với nhà mẹ đẻ
Đang yên đang lành vợ lại làm cho tôi cảm thấy khó xử khi sống cùng bố mẹ mình. Vợ tôi cậy đó là bố mẹ đẻ nên cái gì cũng cãi lại. Có mấy cái chuyện cỏn con thôi mà vợ nhất định làm tới, cãi cho đến cùng. Ngay từ chuyện ăn uống, mẹ có nấu thức ăn không hợp vị, không hợp món, vợ cũng càu nhàu khó chịu. Thấy lạ, tôi bảo vợ ‘không nấu thì lặng yên mà ăn, mẹ đã vất vả tối ngày lo cơm nước cho hai đứa đi làm rồi về còn càu nhàu. Mẹ lại tủi thân thì không hay. Con cái phải thông cảm, bố mẹ tuổi già còn phục vụ mình mà em cứ thế’.
Thật ra, mình làm con rể mà ở nhà suốt ngày chứng kiến cảnh vợ cãi nhau, tôi cũng thấy ái ngại. (ảnh minh họa)
Vợ thì không chịu nghe ai, chồng nói vậy nhưng mặt vợ cứ sưng lên, khó chịu , ra vẻ là, ‘mẹ em, em nói, anh con rể biết gì mà can thiệp, mẹ anh đâu mà anh lo’. Thấy thái độ vênh váo của vợ, tôi bực mình…
Thật ra, mình làm con rể mà ở nhà suốt ngày chứng kiến cảnh vợ cãi nhau, tôi cũng thấy ái ngại. Có hôm tôi chẳng nói gì, đi lên phòng nằm luôn, để mặc vợ ở dưới mà đôi co với mẹ. Nếu là mẹ tôi thì tất nhiên không có chuyện đó, nhưng thân làm con gái, vợ còn đi cãi lại nhai nhải thì tôi nói được gì khi tôi là con rể, lại ở rể. Tôi chỉ góp ý, vợ không nghe thì cũng đành, tôi nên tránh đi cho tiện…
Mấy lần, vợ tôi báo bố mẹ đi chơi, mẹ chỉ lo dặn dò này kia rồi bảo không nên đi vì đường xá nguy hiểm, thế mà vợ sửng cồ lên bảo mẹ ‘chưa gì đã ám, nói nhiều lại thành nguy hiểm thật’. Tôi nghe vợ nói mà hoảng luôn. Vì nếu con gái như vậy thì mẹ cũng nghĩ, hay là tôi vào hùa với vợ rồi nói lại mẹ vợ. Chứ thật ra, tôi đâu có hài lòng về cách hành xử của vợ.
Bây giờ lòng tôi hoang mang vô độ, tôi cảm thấy buồn chán vì trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. (ảnh minh họa)
Cả ngày vợ có làm gì đâu, việc gì cũng đẩy cho mẹ. Nghĩ đến cảnh đi làm về, vợ lại lăn ra giường ngủ, khi có cơm thì mẹ gọi dậy ăn là tôi bực. Về làm dâu mà như thế thì có mà chết. Đây là nhà vợ, tùy vợ nhưng con gái lớn đúng là không biết thương mẹ. Có chồng rồi mà bây giờ vẫn cái tính làm nũng thế, ai mà chịu được.
Bây giờ lòng tôi hoang mang vô độ, tôi cảm thấy buồn chán vì trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bố mẹ thì dễ chịu nhưng vợ tôi về tới nhà là nóng nảy, trút giận lên mọi người, gắt gỏng, thái độ khó chịu. Đúng là, làm thân ở rể như tôi gặp những tình huống này cũng ngại.
Lắm lúc tôi chỉ muốn dạy vợ cho ra trò nhưng sống trong nhà vợ, ai lại đi chửi bới, mắng mỏ vợ con, thì bố mẹ nhìn vào còn ra gì. Thôi thì đành nhịn nhưng cứ nhịn mãi thế này thì vợ thành hư mất. Sau này về nhà tôi làm dâu, không biết vợ đối xử với bố mẹ tôi thế nào. Tôi phải làm sao đây, hay là dọn ra ở riêng để tránh thi phi với bố mẹ vợ?