Tại sao thước đo một người phụ nữ lại không phải là CHÍNH HỌ mà phải dựa vào một cá thể khác có tên gọi là CHỒNG?
Gần đây, một bức tâm thư của ông bố trẻ gửi con gái bước vào lớp 1 của mình khiến dư luận xôn xao bởi trong đó, người bố này thẳng thắn khuyên con gái mình: "học ít thôi, hơn nhau ở tấm chồng".
Chuyện "học hay không học", đó là lựa chọn của mỗi bố mẹ trong định hướng của con mình. Chỉ có điều, cái thước đo "tấm chồng" khi được lôi ra như một triết lý sống, một cách giáo dục được áp đặt lên con gái, nó khiến tôi giật mình thảng thốt và dấy lên trong đó, cái tủi hờn sâu sắc cho cái phận đàn bà, lại còn sinh ra ở Việt Nam.
Tôi chợt nhớ đến câu trả lời phỏng vấn đã lâu rồi của Lee Hyori:
Cái giấc mộng về một chàng hoàng tử thay đổi cả số phận của cô Lọ Lem, Lee Hyori đã bừng tỉnh giấc. Còn phụ nữ Việt chúng ta, bao giờ mới thoát khỏi ảo mộng này?
Ơ kìa,
Khi con người ta cứ ào ào khẳng định với nhau về nữ quyền, rằng đàn ông phải biết trân trọng vợ của mình, rằng bố mẹ sinh con đừng chọn trai hay gái... nhưng, thẳm sâu trong tư tưởng của mỗi con người. Họ vẫn rỉ tai nhau, nghiêm nghị dạy cho những bé gái còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự đời, rằng: "Phụ nữ, hơn nhau ở tấm chồng".
Đàn bà cũng nói thế!
Đàn ông cũng nói thế!
Họ hàng người thân cũng ép thế...
Vậy là, mọi giá trị của người phụ nữ bỗng chốc bị xóa nhòa đi như một bức tranh bị tô vẽ lem nhem. Có ai trong chúng ta dừng lại để tự hỏi, tại sao thước đo một người phụ nữ lại không phải là CHÍNH HỌ mà phải dựa vào một cá thể khác có tên gọi là CHỒNG?
Người phụ nữ có những giá trị của riêng mình, và họ như thế nào trong cuộc sống và xã hội là từ những giá trị và phẩm chất ấy, chứ không thể là "file attach" của một ông đàn ông nào đó, và trở nên sang trọng, quý phái hay bần hàn, nhếch nhác chỉ vì một người đàn ông.
Nhà báo Trương Anh Ngọc - Eva.vn
”Nếu bản thân người phụ nữ không tự tìm cho mình một chỗ đứng, họ chờ đợi gì ở một người đàn ông khác, một gia đình xa lạ khác sự trân trọng dành cho mình.
Đừng cho rằng, tôi cứ trọn vẹn làm tròn hai chữ "phụ nữ", cắm mặt trong bếp nấu ngày 3 bữa cơm ngon hơn cả ngoài hàng, con cái chăm sóc tỉ mỉ từ miếng cơm đến giấc ngủ, là lượt cho chồng từ cái cavat cho đến chiếc sơ mi. Vậy là, tôi đã hạnh phúc rồi?
Để rồi khi không đạt được những gì như mong muốn, phụ nữ lại khóc gào trong đau đớn, lại than thở kể lể với nhau rằng đàn ông bạc, rằng: “Phụ nữ lấy chồng cũng như đánh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn”.
Canh bạc đó, có ai bắt bạn phải chơi?
Hay chỉ là tự mỗi người phụ nữ, với cái tư tưởng được dạy cho từ khi chưa bước chân vào cổng trường cấp 1, rằng, sự vươn lên sẽ chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần "lấy được chồng", thế là đủ!
Để rồi, đến cái tuổi cập kê, con người ta cứ lao vào những cuộc tình, mà đúng hơn, là những cuộc "săn lùng" tìm kiếm người đàn ông để trao trọn cuộc đời. Họ quên mất rằng, nếu bản thân không trân trọng giá trị của chính mình, dù gặp ai đi nữa, cuối cùng, canh bạc mà họ kì vọng, vẫn sẽ chỉ rước lấy thất bại mà thôi.
Học giỏi hay không, thật sự không quá quan trọng, nhưng đó không có nghĩa, phụ nữ được phép để cho mình trở thành một bản đính kèm không có giá trị của một người đàn ông. Bạn muốn lấy được một người chồng ưu tú, trước hết, hãy phấn đấu để trở thành một người phụ nữ ưu tú, cho riêng mình đi đã.
Bởi chỉ khi bạn khẳng định được giá trị của bản thân, bạn mới có thể hiểu sâu sắc, không có cuộc hôn nhân nào lại là "canh bạc" của người phụ nữ. Bởi ngay cả khi bạn có thể đi sai một con đường, chọn nhầm cho mình một người đàn ông, người phụ nữ có giá trị, vẫn sẽ mạnh mẽ buông bỏ để đi tìm những gì đích thực.
Họ không chìm đắm mãi trong một sai lầm, ngồi đó và than thở số mình không may mắn. Suy cho cùng, trên đời này, không có ai tự dưng mạnh mẽ và hạnh phúc, chỉ là vì họ nhận ra chẳng thể dựa dẫm vào ai ngoài chính bản thân mình mà thôi.
Hạnh phúc của một người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải được quy định bởi một tấm chồng. Hạnh phúc không phải chỉ là một cuộc hôn nhân, không phải và không thể là một ông chồng.
Trương Anh Ngọc - Eva.vn
”Không một ai trên đời này có thể làm tổn thương bạn, trừ khi bạn cho họ cái quyền đó! Phụ nữ phải học cách yêu thương mình để dạy cho người khác cách yêu thương bạn.
Thế kỷ 21 rồi, sao lại để cuộc đời mình vào tay một người khác quyết định? Ngày nay, phụ nữ có sự nghiệp, có tri thức, có bản lĩnh, tại sao cuộc đời sướng hay không không phải do mình quyết mà lại phải phụ thuộc vào một gã đàn ông nào đó?
Đừng thắc mắc vì sao có người phụ nữ lấy chồng được cả đời sung sướng, có người mãi chìm trong đau khổ. Đừng để tư tưởng về vận may lấn át suy nghĩ của chính mình, giao phó cả đời mình cho một người đàn ông mà chính bạn cũng chưa hiểu rõ.
Nếu bạn là người phụ nữ đủ can đam, đủ kiến thức và bản lĩnh của chính mình. Hãy cứ mạnh mẽ lên mà đe dọa thiên hạ: "Ai nói phụ nữ cần một tấm chồng, tôi nhất định sẽ quăng bom!".