Suốt thời gian cưới nhau, 4 năm trôi qua, chị sống trong chịu đựng, mệt mỏi. Cả khi có con, anh chưa từng quan tâm, chăm sóc hay nói một câu ngọt ngào với chị.
Lấy phải người chồng vô tâm, ngày nào chị cũng phải đau khổ, mệt mỏi khi cảm thấy, mình không hề được yêu thương. Suốt ngày chị đau đầu, quay cuồng với suy nghĩ, tại sao mình làm nhiều thứ cho chồng như vậy mà chồng không bao giờ cảm nhận được hay không chịu thay đổi mình? Tại sao mình luôn luôn quan tâm chồng mà chồng lại không nghĩ, cũng phải quan tâm lại vợ?
Mấy năm yêu nhau, chị chưa từng nhận được một bông hoa. Đâu phải chị không biết chồng vô tâm thế nào. Cũng khóc rất nhiều, cũng rơi nước mắt rất nhiều nhưng vì quá yêu nên cứ chấp nhận. Nhiều lần thành quen, nước mắt rơi cũng ít hơn vì không còn cảm thấy bị tổn thương nặng nề vì không được quan tâm như trước nữa. Chỉ là, có những lúc, thấy bạn bè được tặng hoa, tặng quà nhân ngày gì đó, chị lại thấy tủi thân và buồn khôn tả. Mình có người yêu mà như không, có chồng mà như người dưng nước lã.
Chị chịu đựng vì nghĩ, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Khóc lóc bao nhiêu ngày, mệt mỏi cũng đủ, chán nản cũng đủ. Cuối cùng chị vẫn quyết định lấy anh với hi vọng, làm vợ chồng, cuộc sống sẽ khác.
Sinh nhật chị, anh không hỏi được một câu, một lời. Quà cũng không có trong khi bạn bè, ai cũng vào chúc tụng, tặng hoa cho chị. (ảnh minh họa)
Đàn bà cứ hay tự an ủi mình, kết hôn rồi sẽ khác. Ừ thì sẽ khác, nhưng khác tiêu cực chứ không có chuyện tiến bộ hơn. Đàn ông khi yêu, họ cần nhất là chinh phục được người phụ nữ của họ, cần nhất là khiến người phụ nữ ấy cũng say mê họ. Nhưng nếu yêu mà còn vô tâm thì hi vọng gì khi cưới. Vì khi đó, ván đã đóng thuyền, không muốn chấp nhận thì cũng là vợ, cũng là vật sở hữu của họ rồi.
Thế nên, đâu có chuyện đàn ông sau khi cưới sẽ lãng mạn, ngọt ngào hơn? Khó lắm…
Chị cũng đã sai khi nghĩ như vậy. Suốt thời gian cưới nhau, 4 năm trôi qua, chị sống trong chịu đựng, mệt mỏi. Cả khi có con, anh chưa từng quan tâm, chăm sóc hay nói một câu ngọt ngào với chị. Tất cả những ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm, anh không bao giờ là người chủ động nhắc. Chị có nhắc thì anh cũng ậm ờ cho xong chuyện, với lí do là có con cái rồi còn bày vẽ làm gì.
Anh không hiểu, đàn bà càng già càng cảm thấy cô đơn và họ luôn sợ mình bị chồng chán, bị những cô gái trẻ xinh đẹp khác làm cho lu mờ. Nên, mới họ, đàn ông dù có yêu bao nhiêu mà không thể hiện bằng hành động, lời nói thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Họ muốn thứ tình cảm hữu hình chứ không phải thứ tình cảm vô hình mà anh luôn để trong lòng ấy. Phải nói yêu vợ, thương vợ để vợ được vui. Phải tặng quà cho vợ, an ủi vợ bằng những lời có cánh, chỉ thế thôi, tại sao đàn ông không chịu làm?
Anh vô tâm hay là anh không quan trọng, vợ anh nghĩ gì, và cũng không cần thiết vợ anh sẽ đi đâu, có ngoại tình với ai không? Chị nín nhịn nhưng nhịn đến mức mệt mỏi. Nhiều khi chị cảm thấy không thể sống được, ngạt thở vô cùng. Có lúc giận chồng đến tận một tuần không nói với nhau câu nào. Cảm giác ấy quá là chán chường.
Sinh nhật chị, anh không hỏi được một câu, một lời. Quà cũng không có trong khi bạn bè, ai cũng vào chúc tụng, tặng hoa cho chị. Chị thấy tủi thân, rơi nước mắt. Anh còn đi nhậu với bạn bè, tối cũng không về với chị. Cả ngày đi làm, không nói được một câu chúc vợ, tối đến còn đi chơi với bạn bè, cũng không quan tâm đến vợ. Cuộc sống với chị như vậy là quá đủ. Chị đâu còn lý do gì để biện minh cho anh. Nếu thật sự anh cần chị, quan tâm chị, yêu chị, thì anh đã không muốn làm chị buồn, chị giận. Anh coi chị chẳng ra gì nên mới bỏ bê vợ ở nhà trong ngày sinh nhật.
Chị khóc như mưa. Vì chưa từng chịu sự tổn thương lớn như thế lại đúng vào ngày sinh nhật, chị lập tức sắp xếp đồ đạc, mang theo con đi ra khỏi nhà, về nhà mẹ đẻ. (ảnh minh họa)
Về nhà, chị nói anh không ra gì. Chị nói anh là kẻ không biết điều, một kẻ vô tâm, được người khác quan tâm rồi nên không bao giờ hiểu cảm giác của người khác. Anh là một kẻ không biết điều, suốt ngày chỉ nghĩ đến bạn bè là trên hết. Anh coi vợ anh không bằng một chén rượu, một cuộc vui của anh.
Chị chỉ vào mặt anh mà nói, hét vào mặt anh mà mắng chửi. Chị không thể chịu đựng được người chồng vô tâm như thế này. Tại sao lại bắt chị phải chịu đựng tất cả những điều ấy của anh ta? Chị nói, chị đã nhịn đủ rồi, từ nay sẽ không có chuyện quan tâm anh nữa, mặc anh, thích làm gì thì tự làm để biết được, không được người khác lo lắng, quan tâm là như thế nào…
Bất ngờ, anh vung tay lên, tát chị một cái như trời giáng khiến chị choáng váng mặt mày. Chị còn tưởng có vật gì rơi vào đầu, không tin đó là cái tát từ chính tay người chồng của mình. Trước giờ anh ít nói, vô tâm vô tính nhưng lại vô cùng cục. Cục nhưng mà chưa tới mức đánh vợ. Mấy năm nay, anh chưa một lần đánh vợ. Mà hôm nay, đúng vào ngày sinh nhật, anh tặng vợ một cái tát làm quà.
Chị khóc như mưa. Vì chưa từng chịu sự tổn thương lớn như thế lại đúng vào ngày sinh nhật, chị lập tức sắp xếp đồ đạc, mang theo con đi ra khỏi nhà, về nhà mẹ đẻ. Chị đã quyết định trong đầu, nếu như anh không thay đổi, không cầu xin chị tha thứ thì có thể, đây là lần cuối cùng anh chị nhìn mặt nhau. Sự tự trọng của chị cùng với bao nhiêu nỗi khổ sở chị nín nhịn suốt mấy năm qua, bây giờ đã bung ra rồi. Chị thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa. Làm thế này, chị mới thấy mình bản lĩnh và không hề nhu nhược như trước giờ…
Chỉ cần nghĩ đến, ngày sinh nhật chồng tặng một cái tát là chị thật sự không kìm được lòng…
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |