Nếu người đàn ông của đời bạn không thể khiến bạn hạnh phúc mà chỉ gây thêm đau khổ cho mình thì, bỏ đừng tiếc.
Đàn bà sinh ra là để làm vợ, làm mẹ, là mong muốn có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Nhưng nếu người đàn ông của đời bạn không thể khiến bạn hạnh phúc mà chỉ gây thêm đau khổ cho mình thì, bỏ đừng tiếc.
Tôi đã từng có tư tưởng, dù cả đời này có gặp phải người chồng không ra gì thì nhất định cũng không bỏ chồng. Với tôi, bỏ chồng là sự sỉ nhục lớn với gia đình, người thân, họ hàng. Tôi sợ liên lụy bố mẹ. Hơn hết là áp lực bản thân.
Vì chị gái tôi đã từng lỡ một lần đò. Nên tôi không muốn mang tiếng là nhà mình có đến mấy người bỏ chồng. Hoặc là người ta sẽ nghĩ xấu về gia đình tôi, rằng là, bố mẹ tôi thế nào mà con gái lại bỏ chồng hết. Vả lại, bản thân là người con gái vốn được nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Lấy chồng, những tưởng có cuộc sống hạnh phúc, bây giờ lại bỏ chồng, còn mặt mũi nào nhìn ai.
Thế nên, suốt mấy năm, tôi bắt con mình chứng kiến những trận đòn mà ba chúng mang lại. Tôi không dám nói cho ai, kể cả bố mẹ tôi, chỉ mình mình cắn răng chịu đựng. Từ người con gái xinh đẹp, dịu dàng, tôi trở nên tiều tụy, khổ sở, lúc nào cũng mơ sảng vì sợ bị chồng đánh trong đêm. Anh ta có thể giáng lên đầu tôi bất cứ một trận đòn nào và bất cứ lúc nào. Tôi sợ hãi đến mức phải khóa cửa phòng mỗi khi anh ta đi uống rượu khuya.
Suốt 5 năm, tôi cam chịu cảnh bị chồng đánh. Sau, tôi đọc nhiều bài viết về những người chị em dám đứng lên đòi lại cuộc sống của mình. Cũng nghe nhiều người bỏ chồng chia sẻ về cuộc sống vui vẻ sau hôn nhân, tôi có thêm động lực. Nghĩ rằng, mình là con của bố mẹ sinh ra, là con gái xinh đẹp ngày nào, tại sao lại cam tâm chịu khổ dưới chướng người đàn ông không ra gì. Mình có quyền sống hạnh phúc. Từ bỏ người này sẽ có người khác…
Và một ngày nọ, tôi quyết định bỏ chồng, mang theo đứa con thơ tự bươn chải cuộc sống của mình. Tôi nhờ vả người thân, họ hàng, đồng nghiệp, những người chị em tốt bụng để vực mình dậy. Tôi đi làm, vay vốn, mở thêm cửa hàng này nọ để tự lo cho cuộc sống của mình. Rồi, tôi đã có thể tự xoay sở, tự kiếm được tiền và kiếm nhiều lên từng ngày.
Mấy năm trôi qua, tôi cảm thấy, bản thân mình đã phục hồi, sung sướng, sống vui vẻ, tiền bạc cũng có. Tôi được tư do về nhà, được biếu bố mẹ thứ gì tôi muốn chứ không phải lén lút như trước đây. Tôi được thỏa thích đưa con đi chơi khắp nơi, gặp gỡ bạn bè, ăn những món ăn tôi thích. Điều mà trước giờ, người đàn ông cũ chưa bao giờ làm cho tôi.
Tôi có một cuộc sống tự do tự tại, người theo đuổi cũng có nhưng tôi không muốn đón nhận bất cứ ai. Tôi làm một bà mẹ đơn thân, bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm và từng trải. Với tôi, chẳng có khó khăn nào trong cuộc đời lớn hơn quãng thời gian tôi bỏ chồng để làm mẹ đơn thân. Và giờ, tôi cũng chẳng sợ bất cứ điều gì đến trong cuộc đời mình nữa.
Thế đấy, nếu tôi cứ sống mãi trong vũng lầy hôn nhân để chịu cảnh tra tấn của chồng thì giờ, sao tôi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và đầy ân hận của anh. Dù thương con nhưng nhất định không quay về. Nghĩ đến những ngày cùng cực, làm sao tôi quên. Con người ta đã nhận được rất nhiều cơ hội để thay đổi nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Thì cái giá của anh ngày hôm nay, anh phải gánh lấy thôi.
Đàn bà chúng tôi mong manh dễ vỡ nhưng một khi đã cứng thì cứng như thép, như đồng. Chúng tôi đã quyết định bỏ chồng thì ngày hôm nay không hối hận vì việc mình đã làm ngày hôm qua…