Lan không dám tin người chồng cô yêu hết mực lại có thể lừa lọc, xảo trá đến như vậy.
Được Bình cầu hôn, Lan ngỡ ngàng. Lan có nằm mơ, cũng không bao giờ dám tin sẽ có ngày được Bình để mắt tới. Bình đẹp trai, phong độ, tài hoa, lãng tử, có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi. Trong khi Lan chẳng có gì trong tay ngoài một công việc cho thu nhập tốt. Còn về ngoại hình…Người ta cứ nói: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Câu ấy lại chẳng thấy đúng với Lan chút nào. Lan có tiền, Lan cũng đã cố gắng làm bản thân mình đẹp lên nhưng hình như chỉ "phí gạo toi cơm" thì phải.
Và Lan cũng ngộ luôn ra một chân lý khác: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ làm mãi mà không đẹp nổi”. Chính vì tự ti về ngoại hình nên có bao giờ Lan dám thổ lộ ra tình cảm của mình với Bình đâu. Vì Lan biết, Lan chẳng xứng đáng với Bvình. Vậy mà…
Lan không dám tin Bình lại có thể lừa lọc, xảo trá đến như vậy (Ảnh minh họa)
- Anh đang đùa em đấy ư? – Lan ngập ngừng khi Bình nói yêu Lan.
- Em nhìn mặt anh xem có giống như anh đang đùa không? Anh mến em từ lâu rồi nhưng sợ mình không tài năng bằng em, không xứng với em nên anh không dám ngỏ lời.
Lan sung sướng, ôm chặt lấy Bình mà khóc. Vậy là ông trời đã nghe thấu được lời trái tim Lan rồi.
Bình và Lan yêu nhau được chừng nửa năm thì Lan quyết định làm đám cưới. Mọi người nói Lan hơi vội vàng nhưng Lan nghĩ đơn giản, có được người đàn ông tốt như Bình thì phải tìm cách trói chân cho thật chặt.
Sau khi kết hôn, công việc gia đình cũng khá nhiều nhưng công việc cơ quan cũng chẳng giảm. Lan bị quay như chong chóng, mà Bình thì không thể làm việc nhà được. Vì thế, Lan quyết định thuê ô sin. Cô ô sin này là do cô bạn cùng làm với Lan giới thiệu, là họ hàng của cô ấy nên Lan cũng thấy có chút yên tâm.
Gặp Tuyết, ô sin sẽ giúp việc cho nhà mình, Lan ngỡ ngàng vì Tuyết sắc sảo hơn so với tuổi thật. Lan cũng hơi e ngại về chuyện để ô sin có nhan sắc như thế này ở trong nhà vì đã có quá nhiều câu chuyện không hay ho về ô sin, ông chủ rồi.
Lan đang có chút đắn đo vì mới đến 3 ngày nhưng Tuyết làm việc rất tốt. Lan không biết nên cho cho bản thân cơ hội tin người hay phòng tốt hơn chữa thì Bình một đêm đi uống rượu say về, đã ôm chặt lấy Lan mà gào khóc:
- Vợ ơi… Anh ngàn lần xin lỗi em. Anh bị vô sinh rồi, anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho em được.
Rồi Bình lôi ra tờ giấy xét nghiệm cho Lan xem. Sốc, Lan thực sự sốc vô cùng. Trăm ngàn lần Lan không hề muốn tin nhưng sự thật đã rành rành, nó đẩy Lan vào sự đau đớn khôn cùng. Nhìn cảnh Bình đau khổ, Lan thấy thương lắm.
Nhìn hai kẻ đó quấn quýt với nhau, Lan cắn môi đến bật máu. Lan không dám tin Bình lại có thể lừa lọc, xảo trá đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Bây giờ mà Lan dứt Bình đi tìm hạnh phúc cho mình thì liệu có xứng đáng với tình yêu của Bình không? Chuyện con cái là lộc trời cho, còn duyên phận có được rồi thì phải cố mà nắm giữ. Lan ôm lấy Bình, nói sẽ không bao giờ rời bỏ Bình dù cho Bình có vô sinh đi chăng nữa. Rồi Lan sẽ đi xin con nuôi, sẽ ở bên Bình suốt đời này. Bình ôm lấy Lan, sau lưng Lan, nở nụ cười nửa miệng.
Bình vô sinh thì Lan còn sợ gì nữa mà không giữ Tuyết ở lại làm ô sin cơ chứ. Lan đâu có ngờ được…
Tuyết dạo này có biểu hiện lạ lắm. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ọe, còn thèm ăn chua nữa. Đây không phải là biểu hiện thường, nó chỉ xuất hiện ở phụ nữ mang thai thôi mà. Lẽ nào Tuyết đã lén đưa người về nhà Lan vụng trộm. Lan ức lắm, không ngờ Tuyết lại cả gan như vậy. Lan định lôi Tuyết ra hỏi cho rõ nhưng chợt nghĩ chẳng có bằng chứng trong tay. Lan có thừa sự thông minh để giải quyết vụ này.
Lan sai Tuyết đi mua đồ, nhân cơ hội Tuyết không có nhà, Lan vào phòng Tuyết, đặt camera trong đó rồi rung đùi chờ kết quả. Lan thật sự không thể ngờ, kết quả lại khiến Lan đau đớn đến như vậy…
Check camera, Lan sững sờ trước những điều đang đập vào mắt mình. Người lạ nào đâu, người quen với nhau cả, là Bình chứ ai. Lan còn đau hơn khi nghe được những lời này từ chính miệng Bình:
- Mới gặp em anh đã mê em rồi. Cũng may em hiến cho anh cái kế hay này. Anh làm giả kết quả vô sinh mà cô ta cũng tin chứ. Ngu thật. Khỏe mạnh, cường tráng như anh vô sinh thế nào được chứ. Anh chỉ là không muốn có con với một mụ vợ xấu xí như cô ta thôi. Đợi lừa được tiền của cô ta rồi, anh sẽ đá cô ta để cưới em. Vì em có con của anh rồi mà.
Nhìn hai kẻ đó quấn quýt với nhau, Lan cắn môi đến bật máu. Lan không dám tin Bình lại có thể lừa lọc, xảo trá đến như vậy. Thế mà Lan, hoàn toàn tin tưởng Bình. Bình nói đúng, Lan cứ nghĩ mình thông minh nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bị lừa.
Cuộc hôn nhân từ đầu tới cuối chỉ toàn sự dối trá và phản bội này, Lan còn cần nó làm gì nữa chứ. Bình và Tuyết sẽ phải trả giá cho những đau khổ này của Lan. Nhưng suy cho cùng, người tổn thương, đau đớn, vẫn chỉ là Lan mà thôi.